Trình độ của Ninh Tu Cẩn là không thể nghi ngờ, chỉ qua mấy chiêu mà y đã đánh bại đối thủ một cách dễ dàng. Đối thủ của y còn chưa kịp phản ứng.
Sau đó, giữa tiếng hoan hô rung trời, Ninh Tu Cẩn rời đi nghênh ngang, quả thật là vô cùng lạnh lùng cao ngạo, phóng viên muốn đuổi theo để phỏng vấn cũng không đuổi kịp.
"Lợi hại quá." Tạ An Ninh nhìn cảnh trước mặt với ánh mắt tán thưởng, cậu tự hỏi nếu bản thân chiến đấu ngoài đời thật thì sẽ thế nào, chắc chắn là không thể đạt được đến trình độ như thế, dù sao cậu vẫn chưa bao giờ lái một con robot thật cả.
Nhưng nếu lại đấu một trận với Ninh Tu Cẩn ở thế giới ảo, cậu của hiện tại sẽ tự tin hơn lúc trước một ít.
"Anh......" Tề Phi nhìn Tạ An Ninh với ánh mắt đau lòng, cậu nhóc cắn răng: "Thật ra cũng không có gì giỏi, chỉ là lái được con robot mà thôi, phải không? Nếu anh muốn thì trên đời này còn nhiều người lái robot lắm, đừng cứ mãi đâm đầu vào một kẻ như vậy."
"Rồi rồi rồi, em nói đúng." Tạ An Ninh quay qua dỗ Tề Phi, cậu trịnh trọng cầm tay cậu nhóc, ánh mắt thể hiện rõ sự kiên định, làm cho lời nói vốn đang có lệ lập tức trở nên vô cùng chân thành, "Anh nhất định sẽ suy nghĩ về ý kiến của em!"
Tề Phi bấy giờ mới yên lòng, sau đó, cậu dặn dò Tạ An Ninh một hồi rồi mới đi về, chính cậu nhóc cũng phải chuẩn bị cho trận đấu vòng hai sắp tới.
Tạ An Ninh thừa dịp Tề Phi đi rồi, cậu xuống giường, thay quần áo rồi tới căn cứ quân đội ở gần đấy, dù sao cậu muốn làm gì thì làm, không phải sợ.
Có lẽ do có lệnh từ cấp trên, lính gác chỉ hỏi một chút rồi để Tạ An Ninh đi vào, còn gọi người đến dẫn đường cho cậu, miễn cho Tạ An Ninh đi lạc vào chỗ không nên đi.
Thật ra Tạ An Ninh cũng chỉ định dựa vào công trạng của mình lúc trước, đi vào hỏi một vài câu hỏi nên cậu nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Nhưng ngoài dự kiến của cậu chính là ai ai ở đây cũng đều nhìn cậu với ánh mắt không che giấu được khiếp sợ, chuyện xảy ra trên phi thuyền cũng không đến nỗi để người khác nhìn cậu với ánh mắt đấy chứ!
Thật ra, tất cả là vì trong lúc phỏng vấn, có một tấm hình chụp cậu và Thiếu tá Clement khá thân mật, làm cho cả căn cứ bị sốc. Ai ai cũng biết tính cách của Thiếu tá Clement kia thế nào, tên này mà không quẳng hoa lên đầu người khác đã là tốt lắm rồi, đằng này vừa xụ mặt tặng hoa vừa xoa đầu người khác, điều này làm người quen khi biết tin đều rơi vào trạng thái khiếp sợ, trong đầu suy nghĩ nhiều thứ linh tinh.
Tóm lại, Tạ An Ninh đã tới chỗ cần tới, Thiếu tá Clement đã chờ sẵn bên trong, cậu nhìn Tạ An Ninh, trong mắt mang theo vài phần tán thưởng, không chào hỏi mà đi thẳng vào vấn đề: "Còn chưa xuất viện đã tới tìm tôi, xem ra nhóc muốn tòng quân đến mức không chờ được à?"
"Không không." Tạ An Ninh vội vàng giải thích, cậu cũng không nói chuyện thừa, "Em đến đây lần này, là muốn hỏi về chuyện anh trai bị mất tích...... Chính là chuyện về Tạ Lâm Khê."
Sắc mặt Thiếu tá Clement tối đi, cậu nhìn Tạ An Ninh: "Nhóc nghĩ rằng tôi sẽ biết chuyện này?"
"Có thể." Tạ An Ninh nhìn vẻ mặt của Clement, cậu thấy có hy vọng, bọn họ quả nhiên biết cậu chính là em trai của Tạ Lâm Khê, cậu nói tiếp: "Em chỉ là không còn cách nào...... Không biết nên đi tìm ai......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/Edit] Kẻ thù đều biến thành fan cuồng - A Hắc Hắc Hắc
RomanceGiới thiệu: Đây là một câu chuyện về nhân vật chính thuộc tính vạn nhân mê, vừa viết truyện vừa vẽ tranh vừa biết lái robot, đi thẳng con đường vả mặt, làm cho đám kẻ thù tranh nhau cùng quỳ xuống liếm chân. 1. tô x 3, sảng x 3, vả mặt thăng cấp 2...