Chương 9

298 48 4
                                    

Thi đấu võ đài thật ra cũng là một kiểu thi đấu xếp hạng, nhưng cách một đoạn thời gian mới mở ra một lần. Do sân đấu có diện tích giới hạn, nên các đối thủ chỉ có thể đánh trực diện với nhau, so với thi đấu kiểu chiến thuật thì kiểu đấu này dựa hoàn toàn vào sức mạnh của người chơi. Cũng vì thi đấu trực diện như vậy nên điểm chiến thắng sẽ cao hơn, và đương nhiên là cũng có nhiều cao thủ hơn.

Như Ferdinand, nếu lúc đó võ đài đã được mở, anh chắc chắn sẽ không chạy tới thi đấu xếp hạng kiểu bình thường để rồi ngẫu nhiên gặp phải Tạ An Ninh.

Tạ An Ninh đương nhiên là chọn thi đấu võ đài rồi, nhưng cậu là người mới toe, đã đánh vài ngày mà mới chỉ leo lên được hạng nhì đếm từ dưới lên, còn cách rất xa mục tiêu trong ba tháng đạt hạng nhất toàn khu --- mà một khu chính là nguyên cả cái thiên hà đó!

Bản thân Tạ An Ninh không muốn bỏ cuộc, người khác cho rằng cậu không làm được, thì đúng là cậu không làm được thật, nhưng nói mà không làm, sau này dễ trở thành vết nhơ lớn.

Cậu cũng gửi thư cảm ơn cho Ferdinand, xưng hô và nói chuyện như bạn bè, ai ngờ Ferdinand rõ ràng là đang online nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy trả lời, cậu nghĩ có lẽ đối phương là người cao ngạo lạnh lùng, bày tỏ lòng cảm kích là đủ rồi, nên cậu cũng ném chuyện này ra sau đầu.

Nhưng thật ra thì Ferdinand đang rối rắm với những lời của Tạ An Ninh, anh suy nghĩ rất lâu, còn gọi thủ hạ để họp xem nên trả lời thế nào...... Cứ dày vò một hồi lâu mới trả lời được...... Đương nhiên đến lúc đấy thì Tạ An Ninh đã đi làm việc khác.

Đảo mắt một cái, vài ngày đã trôi qua, Tạ An Ninh mấy hôm nay đều livestream, còn lại thì viết truyện mới cho tạp chí "Ngân Hà". Hiện tại, cậu đã có kha khá điểm nổi tiếng, tổng cộng có 700.000 - 800.000, nếu nhiệm vụ tân thủ là tích lũy dần điểm nổi tiếng thì cậu có thể làm được, nhưng một hơi mà đạt được một triệu điểm thì có cảm giác hơi khó nhằn.

Mà bây giờ, trước khi làm nhiệm vụ kiếm điểm thì cái cậu phải lo lắng đầu tiên chính là... thi lại.

Cậu cố gắng tích lũy điểm nổi tiếng như vậy là vì lo rằng lúc thi lại sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, nói không chừng sẽ có cách dùng điểm để bổ cứu.

Sáng sớm, Tạ An Ninh đã tới đại sảnh bên ngoài khu thi lại, cậu nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều người nhốn nháo rộn ràng.

"Không thể nào......" Tạ An Ninh có chút hoang mang, những người có thành tích bết bát đến mức phải thi lại như cậu chỉ có bốn năm người thôi, đám đông ở đây là có chuyện gì?

Cậu vỗ vai một bạn học hỏi thăm, đối phương vốn không có kiên nhẫn để giải thích, nhưng nhìn thấy mặt Tạ An Ninh xong thì thái độ lập tức quay ngoắt, "Cậu không biết sao? Nghe nói hôm nay, ngài Anders sẽ thi đấu ở đây nên mọi người đều đến xem."

Anders chính là học sinh đứng nhất bên khoa Robot, một trận đấu robot của gã có không biết bao nhiêu người muốn tận mắt xem, nói không chừng có khi sẽ học được gì đó thì sao?

Tạ An Ninh: "......" Chắc không phải là trùng hợp chứ?

Tuy từ lúc xuyên qua đến giờ, Tạ An Ninh chưa gặp Anders, nhưng từ một ít ký ức mơ hồ của nguyên chủ, có thể cảm giác được đối phương xem cậu là hạng mạt rệp, còn bắt nạt đủ kiểu. Có lẽ bản chất kẻ như gã chính là thích làm mấy chuyện xấu như vậy, còn nguyên chủ thì xui xẻo bị gã nhắm trúng mà thôi.

[Đam Mỹ/Edit] Kẻ thù đều biến thành fan cuồng - A Hắc Hắc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ