Nửa sau của cuộc nói chuyện dĩ nhiên là về học bổng và các loại đãi ngộ như ký túc xá miễn phí, vân vân... dù sao tất cả chính là vì muốn cậu chuyện tâm vào vẽ tranh, đừng nghĩ đến chuyện chuyển trường, hơn nữa, thái độ của các giáo viên đều hết sức hòa ái, Tạ An Ninh thề đây là cảnh mà nguyên chủ chưa bao giờ được thấy.
Đương nhiên là Tạ An Ninh sau đó vẫn từ chối ở lại trong trường, chủ yếu là do bí mật của cậu không ít, nếu trọ ở trường thì sẽ rất phiền toái, các giáo viên dĩ nhiên là không bắt ép, chỉ nói nếu Tạ An Ninh có chuyện gì thì phải đi tìm họ.
Vì chuyện Tạ gia, tuy các học sinh trong trường không biết rõ nhưng những nhân vật cấp cao trong trường vẫn biết không ít.
Sau đó, Tạ An Ninh bước vào lớp học, mọi người lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt khác xưa.
Lần đầu tiên gặp, những người khác chỉ ngạc nhiên, nhưng bây giờ, ánh mắt của đám học sinh liền phức tạp hơn hẳn, đại khái là cảm giác kính nể và vinh dự. Khi Tạ An Ninh chào hỏi bọn họ, có không ít người lộ ra vẻ thụ sủng nhược kinh.
Đám học sinh đều học khoa Văn, bọn họ hiểu rõ hơn bất kỳ ai chuyện Tạ An Ninh vẽ bức tranh cấp A trong kỳ thi lại là chuyện lợi hại cỡ nào...... Trên thực tế, có không ít học sinh đến đây học chỉ để cho đẹp lý lịch, bọn họ không thật sự định làm công việc gì có liên quan đến ngành đấy sau này.
Về phần Tạ An Ninh trước kia có thành tích kém thế nào, mà giờ lại trở thành như vậy, mọi người đều đã lắc não xong, tất cả nhất trí cho rằng cậu bị tổn thương và đau khổ kích thích nên bỗng nhiên bùng nổ sức mạnh...... Về phần thực lực, chắc chắn cậu ta trước kia có tập luyện mà không ai biết! Có không ít người từng nhìn thấy Tạ An Ninh lén lút viết vẽ gì đó.
Sau khi Tạ An Ninh ngồi xuống, Du Hồng Phong ngồi bên cạnh tràn đầy sùng bái trên mặt, hắn chủ động giúp cậu đi lấy nước và làm những thứ linh tinh, nhìn thấy Tạ An Ninh vừa giơ tay đã nhào sang hỏi cậu muốn làm gì, tự giác hơn cả đám đàn em.
Tạ An Ninh tuy muốn nói chỉ cần hắn cư xử bình thường một chút là tốt rồi, nhưng nhìn bộ dáng hắn đang rất vui vẻ...... Cậu vẫn không nên nói nhiều thì hơn.
Đợi đến lúc tan học, Tạ An Ninh còn chưa kịp đi, xung quanh đã có mấy người vây lại, cậu ngẩn người, Du Hồng Phong lập tức giải thích, tỏ vẻ bọn hắn vì xin lỗi chuyện lúc trước, muốn mời cậu đến ăn tối ở nhà hàng ngon nhất trên hành tinh này.
Tạ An Ninh vốn định từ chối, nhưng nhìn thái độ thành khẩn của bọn họ, cậu biết nếu từ chối, có khi sẽ xảy ra chuyện gì khác nữa. Lại nói, nghĩ lại thời gian vừa qua, tuy cậu không cần ăn dịch dinh dưỡng giá rẻ nữa, nhưng cậu cũng chỉ ăn ở những quán nhỏ loanh quanh gần nhà, mùi vị cũng chỉ ngon hơn một chút xíu mà thôi, cậu còn chưa được nếm thử đồ ăn ngon của thế giới này, mà tác dụng của vầng sáng nhân vật chính vẫn còn đây, chắc không xảy ra chuyện gì đâu......
Bị đồ ăn ngon hấp dẫn, Tạ An Ninh gật đầu. Nhóm người lập tức lộ ra vẻ mặt như vừa trút được gánh nặng.
Dù sao thì bọn họ cũng không thể xem những nhục mạ mà bọn họ nói với Tạ An Ninh trước đó là chưa từng tồn tại, nếu Tạ An Ninh không chấp nhận lời xin lỗi, bọn họ quả thật cũng không có mặt mũi xuất hiện trước Tạ An Ninh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/Edit] Kẻ thù đều biến thành fan cuồng - A Hắc Hắc Hắc
RomanceGiới thiệu: Đây là một câu chuyện về nhân vật chính thuộc tính vạn nhân mê, vừa viết truyện vừa vẽ tranh vừa biết lái robot, đi thẳng con đường vả mặt, làm cho đám kẻ thù tranh nhau cùng quỳ xuống liếm chân. 1. tô x 3, sảng x 3, vả mặt thăng cấp 2...