Chương 40

172 24 5
                                    

Trên phi thuyền, Tạ An Ninh nhanh chóng mất hứng thú với cảnh sắc bên ngoài, cậu muốn nhắm mắt dưỡng thần nhưng có một cảm giác bất an mãnh liệt cứ lớn dần trong lòng làm cậu không có cách nào nghỉ ngơi, cậu đành lại mở mắt quan sát xung quanh, muốn xem thử cảm giác bất an này từ đâu mà ra.

Kết quả, cậu nhìn thấy ngay Anders với sắc mặt đen xì, đang đối mặt với hai học sinh có vẻ khinh thường kia.

Tạ An Ninh: "......" Được rồi, ba người này không phải đèn sắp hết dầu, dù là ai cũng đủ để cho người khác thấy bất an.

Tốt hơn là cậu nên tranh thủ viết tiếp truyện, Tạ An Ninh mở thiết bị đầu cuối ra nhưng cậu phát hiện tín hiệu rất yếu, không bao lâu sau còn đứt mạng luôn.

Trên phi thuyền mà còn bị rớt mạng à? Tạ An Ninh hơi ngạc nhiên, trong đầu cậu có trí nhớ của nguyên chủ nhưng cậu lại nhớ ra nguyên chủ không dùng được lực tinh thần nên không lên mạng mấy, nhiều nhất chỉ chơi mấy trò chơi nhỏ một mình.

Vì thế Tạ An Ninh đành buồn chán, mở hệ thống ra quay thưởng 10 lần, cậu lấy được kỹ năng "cận chiến nâng cao", nghe nói có thể giúp thân thủ lợi hại hơn, Tạ An Ninh dùng ngay lập tức...... Cậu cảm thấy kỹ năng này rất có ích.

Hệ thống sau khi thăng cấp cũng có nói với cậu, những kỹ năng quay thưởng được lần trước, trừ kỹ năng "Tương tác với thực vật" và kỹ năng "Xem qua là nhớ" là đã max level, những kỹ năng khác vẫn chưa được max cấp.

Ví dụ như kiến thức robot cơ bản chỉ có thể đạt được dựa vào quay thưởng, muốn thăng cấp những kỹ năng này, thì hoặc là tiếp tục quay thưởng để thăng cấp kỹ năng, hoặc là dùng điểm nổi tiếng để tăng cấp...... Mà số điểm phải bỏ ra là rất rất nhiều.

Tạ An Ninh nhớ lại những kỹ năng mình đã có, dù là kỹ năng "Bảo dưỡng robot", kỹ năng "Trồng trọt", hay kiến thức lái phi thuyền, tất cả đều là những kỹ năng vô bổ, cảm giác không có dịp để dùng tới. Tuy nói kỹ năng "Lái phi thuyền" có liên quan đến cuộc sống hiện tại của cậu, nhưng trừ khi phi thuyền này bị kẻ xấu khống chế, và người lái phi thuyền đã chết hết, thì mới đến lượt cậu đi lái phi thuyền, đúng không?

Chuyện này thật sự không có khả năng xảy ra.

Lúc này, cửa bị mở ra một cách thô bạo, một nhân viên nam đẩy xe đồ ăn đi tới, bên trên là đồ ăn nóng hổi. Xem ra đã đến giờ ăn trưa trên phi thuyền.

Nhìn đến đồ ăn, học sinh bên trường Edmond lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, đồ ăn bọn họ thường ăn ngon hơn gấp bao nhiều lần thứ này...... May là chỉ ngồi phi thuyền mấy tiếng đồng hồ, rất nhanh sẽ đến nơi nên bọn họ tạm thời nhịn được.

Lúc Tạ An Ninh nhìn sang, cậu lại cảm thấy sự bất an trong lòng tăng vọt, cậu không dùng lực tinh thần để thăm dò mà bảo hệ thống sử dụng luôn một lọ thuốc nói thật cấp 2 lên người cậu.

Tuy nghe đồn thuốc nói thật sẽ không có bao nhiêu tác dụng trước người mạnh mẽ, nhưng đối phương chỉ là một nhân viên phục vụ, hẳn là không có đề phòng gì trong lòng, có lẽ thuốc sẽ có tác dụng.

Anders ngồi bên cạnh Tạ An Ninh là người đầu tiên dính chưởng, gã đột nhiên rất muốn nói gì đó với Tạ An Ninh, ví dụ như lời xin lỗi mà dù có sống chết thế nào gã cũng nhất quyết không nói ra, thế mà lúc này, lời xin lỗi cứ chực chờ bên miệng.

[Đam Mỹ/Edit] Kẻ thù đều biến thành fan cuồng - A Hắc Hắc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ