Chỉ còn lại một cái bánh cá thôi! Mọi chuyện trở nên hết sức nghiêm trọng!
Takemichi trợn mắt nhìn chằm chằm vào tủ lạnh, nghe đằng sau có tiếng bước chân tới đây thì đóng rầm cửa lại.
Từ phía sau, Mikey Touman với mái tóc xù như tổ quạ, bên tay nắm chiếc khăn trắng dài cũ nát, khoé môi còn chảy nước miếng, lờ đờ bước lại gần đây như u hồn.
Takemichi đứng chặn cửa tủ lạnh lại.
Mikey Touman cứ tiến tới, đụng trúng Takemichi thì mặc kệ, tranh thủ kê đầu lên vai cậu luôn, giọng nói làm nũng vang lên:
"Takemitchyyyyyyyy... Lấy cho tao cái bánh đi."
Takemichi ôm Mikey Touman vào lòng, vuốt lại tóc cho cậu ta, dỗ dành nói: "Hết bánh rồi Mikey à."
"Không chịu, tao muốn ăn bây giờ cơ."
Mikey Touman dụi dụi bên hõm cổ Takemichi, rồi tự dưng nhe răng cắn phập lên cổ cậu một cái.
"Á! Đau mà..." Takemichi đẩy nhẹ Mikey Touman ra, ai dè cậu ta quấn cứng người Takemichi như một con bạch tuộc luôn.
"Take-mitchy... Nhoàm!" Mikey cạp cạp lên cổ Takemichi, rồi còn liếm ướt mấy vết cắn nữa, làm Takemichi dựng hết lông tóc lên.
"Mày buông tao ra mau! Mới bây lớn mà học đòi hả?"
"Không buông."
"Mau!"
"Không!"
"Mày không xuống là tao giận!"
"Giận đi."
"..."
"Takemitchy, vào phòng tao chơi chút nha."
"Không."
"Tao mút ti mày tí thôi."
"!!!" Takemichi đuổi đánh Mikey Touman khắp nhà, cậu ta nhảy thoăn thoắt như con mèo, mấy lúc còn dừng lại trêu Takemichi bằng mấy lời lẽ mà con nít con nôi không nên nói, sau đó lại chạy vụt đi.
Takemichi mệt bở hơi tai mà không bắt được, bấy giờ trong đầu lại nhớ về cái bánh cá còn lại duy nhất trong tủ lạnh, cậu sợ hãi chạy về.
Một người đang tiến lại gần tủ lạnh, mái tóc đen dài xoã tung hai bên vai, một tay đút túi hờ hững, một tay đưa lên bóp bóp trán, tiện thể vuốt mái tóc loà xoà của mình ra sau, làm lộ một gương mặt khó chịu như vừa bị ai chọc giận.
"Anh ơiii!!!" Takemichi chạy tới ôm chầm lấy Mikey Manila từ sau lưng.
"Sao thế?" Mikey Manila quay đầu, đôi mắt đen rũ xuống, dịu dàng nhìn Takemichi.
"Anh đi đâu vậy ạ?"
"Anh tìm bữa sáng, em ăn chưa?"
"Dạ chưa."
"Đi ăn không?"
"Dạ vâng, anh đi thay đồ nha... rồi em cũng đi thay."
"Ừm, hẹn em trước cửa."
"Dạ." Takemichi dụi mặt vào vai Mikey Manila một cái, chọc cho anh ta cười cong mắt, giơ tay xoa đầu cậu: "Ngoan ghê."
"Hì." Đợi Mikey Manila bước lên phòng rồi, Takemichi mới lấy cái bánh cá duy nhất ra làm nóng, sau đó gói vào giấy rồi mang vào phòng của Mikey Bonten.
BẠN ĐANG ĐỌC
MiTake | Nhiều chồng thì làm sao?
FanficDROP Nhiều Mikey x Một Takemichi (Tokyo Revengers) Fanfiction, NP, OOC, R18, Shortfic. Viết trước khi bão táp mưa sa ập tới.