Mikey Kantou là đứa có tiếng mà không có miếng.
Mấy thằng cha kia lúc nào cũng lấy hắn ra để so sánh sau đó lôi kéo lòng thương hại từ Takemichi.
Là vì Takemichi đã bỏ qua việc hắn đánh cậu không thương tiếc, bọn kia bèn lấy đó làm cớ để nói Takemichi luỵ hắn nhất.
Chỉ riêng hắn biết bản thân đang bị hắt hủi thôi.
Takemichi vẫn còn giận hắn lắm, giận vãi ra đấy, mấy lần chịu nghe theo là vì sợ hắn đánh thôi hay sao, lúc nào chơi với hắn xong cũng làm ra vẻ mặt như bị bắt nạt.
Trong khi Takemichi lại đối xử với thằng già Mikey Bonten kia như em bé, xót lên xót xuống, sợ để nó đói, sợ nó không ngủ được, tối phải đi xem có đạp chăn không bla bla...
Mấy lần như vậy Mikey Kantou tức mà không biết làm gì, chỉ biết xụ mặt ngồi một đống, sau đó chạy ra ngoài đấm người, đấm xong không thoải mái mà ngược lại còn tức hơn.
"Chỉ có mày ở nhà thôi à? Mấy người kia đâu rồi?" Giọng nói của Takemichi vang lên từ ngoài cửa, Mikey Kantou giật mình nhìn qua.
"Sao thế?"
Nhìn Takemichi mặc bộ đồng phục học sinh, vai còn đeo balo, trên trán rịn ra mồ hôi, hắn bỗng dưng cáu tiết lên.
"Sao mày không gọi tao đi đón?"
"Hả? Nhưng..." Takemichi ngập ngừng nuốt nước bọt, khẽ nói: "Gần lắm mà."
"Mày!" Mikey Kantou đứng bật dậy, Takemichi rụt lại ngay lập tức, hai tay giơ lên che trước mặt.
Trong phòng khách một khắc im lặng chết chóc, ngay sau đó Takemichi chỉ còn nghe tiếng bước chân nặng nề lên phòng.
Cậu bất ngờ bỏ tay xuống.
Vậy mà không mắng nữa à?
Takemichi đi vào phòng mình cất cặp, lấy đồ đi tắm rửa, sau khi tắm xong vẫn không thấy Mikey Kantou mò mặt xuống.
Takemichi mở tủ lạnh ra lấy một hộp sữa chua và một cây kem, sau đó làm vài cái bánh cá rồi bước lên lầu.
Trên tầng chỉ có ba người ở, Mikey Bonten ở phía bên trái, Mikey Kantou ở phía bên phải, Mikey Manila ở phòng chính giữa, cũng là phòng rộng nhất, Takemichi rất hay vào phòng Mikey Manila chơi, tại vì trong đó có nhiều thứ thú vị.
Takemichi rẽ hướng về phòng Mikey Kantou ở cuối hành lang bên phải, tự nhiên mở cửa bước vào luôn không thèm gõ cửa.
Quả nhiên người phía trong đang đứng trước cửa sổ chạm đất nhìn quang cảnh phía dưới, biết Takemichi bước vào chỉ cộc cằn nói: "Cút ra."
"Ăn bánh nè." Takemichi đã quen rồi, không thèm chấp nhặt cậu ta, cứ vậy tự nhiên ngồi xuống cái ghế sofa nhỏ trong phòng, đặt đĩa bánh trước mặt mình, mút kem chọp chẹp, tự nhiên như chủ nhân căn phòng.
"Mày!" Mikey Kantou nhíu mày liếc qua, lỡ bắt gặp đôi mắt xanh to tròn của Takemichi thì khựng lại, nhíu mày xoay đi.
"Mikey à, ngồi xuống đi."
Mikey Kantou ngó lơ cậu.
Trời đã tối mà trong phòng không bật đèn lên, mọi thứ gần như chìm vào một màu đen u ám.
BẠN ĐANG ĐỌC
MiTake | Nhiều chồng thì làm sao?
FanficDROP Nhiều Mikey x Một Takemichi (Tokyo Revengers) Fanfiction, NP, OOC, R18, Shortfic. Viết trước khi bão táp mưa sa ập tới.