Jungkook vừa cười vừa đọc bình luận, dù cho Taehyung lúc bắt đầu treo lên gương mặt lãnh khốc khí phách, khí tràng uy nghiêm, nhưng khi nghe thấy tiếng cười của Jungkook, bị Jungkook cười tới đỏ vành tai, liền kéo pháp sư vào ngực xoa nhẹ hai cái.
"Nghiêm túc một chút!" Taehyung hiếm thấy lộ ra ngượng ngùng, biệt danh ca tụng của mình tuôn ra cũng làm người ta lúng túng đến trình độ nhất định, mà cư dân mạng càng quá đáng, sau một phen nhan khống, thì từng người một hô trùng hoàng bệ hạ -- sức mạnh đoán đúng chân tướng của cư dân mạng làm người ta líu lưỡi, hiện tại Taehyung chính là hoàng đế được trùng tộc ngầm thừa nhận!
Jungkook duy trì tư thế nửa nằm trong lồng ngực Taehyung, lật xem bình luận, đắc ý: "Vô ích thôi, ta mới chính là trùng hậu, các ngươi có nịnh bợ nữa cũng không ích gì!"
Taehyung vui mừng: "Nguyên lai em nghe thấy mấy người Bella gọi trùng hậu!"
Jungkook: "Bọn họ cũng không gọi sai."
Tất cả những chuyện phiền lòng gộp lại cũng đánh không lại chuyện tốt này, Taehyung gần như một giây sau liền hôn lên, Jungkook ôm lấy cổ của anh, giơ tay quăng một lớp sương mù màu đen, Mia mắt tỏa sáng rướn cổ lên, Bella chặn ở bên ngoài, sắc mặt Dios hết xanh lại đỏ, phút chốc thống khổ rối rắm, phút chốc lại chợt nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt thay đổi đến vui mừng cảm khái, dẫn đến Nigel không nhịn được bắt đầu kiểm tra xem Dios có phải cũng là nhân cách phân liệt không.
Sau đó Máy thứ nhất lạnh lùng phát biểu đánh giá: "Tình cảnh đó nhìn qua vô cùng kinh điển, hôn quân tiêu chuẩn đang ôm ấp yêu hậu hại nước."
...
Bất luận kẻ đứng sau khuấy lên bão tố là ai, trong mắt của Taehyung người này chắc chắn là kẻ ngu si, không cần vũ khí gien quấy nhiễu, IQ cũng không sánh được với Dios -- người này, hoặc là lợi ích của đoàn thể sau lưng người này, hiển nhiên đắm chìm trong mộng tưởng hão huyền của chủ nghĩa quân phiệt.
Trùng tộc và nhân loại lục tục đánh mấy trăm năm, nếu như nói mấy năm đầu nhân loại lần thứ nhất tiếp xúc với nền văn minh ở tinh cầu khác, lòng tràn đầy cảm giác cấp bách sắp sửa gặp phải xâm lấn, như vậy sau trăm năm chiến tranh, cảm giác căng thẳng cũng sớm biến thành tro bụi, trái lại một số quân sự quyền quý sinh ra một loại tự tin có chút đam mê, cảm thấy rằng quân đội của nhân loại có thể bất khả chiến bại, không có kẻ thù nào không thể đánh bại.
Bằng không, ở cửa ải Đệ tam văn minh kiêu căng tuyên chiến, lại còn có tâm tư muốn nuốt chửng quyền lực của quốc hội, chơi trò đấu tranh chính trị tẻ nhạt -- Taehyung cho là, có thể là thương nhân chính khách xảo quyệt xuất thân từ tập đoàn tài chính kinh tế mới nổi, không nắm rõ đại cục quân chính, thật sự là không có tài lực không có đầu óc chính trị quân sự, là kẻ chỉ có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi; hoặc là nhóm người có thể ám hại cả Schlegel và Taehyung, nhằm vào Taehyung chính là quý tộc quân sự lạc hậu bị đầu độc sâu sắc bởi chủ nghĩa quân phiệt, giữ gìn huyết thống nhân loại, cũng mù quáng bành trướng sự tự tin, cảm thấy tất cả nền văn minh ở tinh cầu khác đều không thể thật sự dao động nhân loại, cho là nền văn minh Alato cũng có thể giống trùng tộc bị nhân loại tiêu hao mấy trăm năm, cuối cùng không ra kết quả gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ver/Vkook] Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế
Fanfictiontruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả