Chương 7

315 16 0
                                    

                     

Sau khi vào học viện báo danh, trước tiên phải phân chia vào ký túc xá, những học sinh mới khác đều bận rộn chạy đến siêu thị để mua đồ, chỉ có Jungkook ngồi ở bàn, bắt đầu viết bút ký.
                   
“Thưa ngài, trên cổ tay của ngài có quang não.” Bạch Dạ Sương Tinh nhắc nhở.
                    
“Không, bút ký ma pháp nhất định phải tự viết, chỉ có qua tay của pháp sư thì tri thức và phép thuật mới có thể được ghi chép bảo tồn.” Jungkook cũng không ngẩng đầu lên, “Ma pháp theo dõi mà ta lưu lại trên người Taehyung bắt đầu trả lại số liệu, sử dụng nguyên liệu của Cự Long để chữa trị trái tim, vô hình trung hoàn thành một Giả kim thuật (alchemy) sinh mệnh, trong mấy ngày kế tiếp Taehyung cũng sẽ từ từ nhận được thuộc tính bổ trợ của rồng, ta phải ghi chú lại, ngươi đừng làm phiền ta.”
                     
“Nguyên soái Taehyung biến thành quái vật? ! ! !” Bạch Dạ Sương Tinh từ bỏ hoàn toàn che đậy, bắt đầu rít gào.
                    
Thuộc tính bổ trợ của rồng —— Cự Long được mệnh danh là huyền thoại của thần linh, chất liệu của một con rồng truyền kỳ được sử dụng để chữa trị cho thân thể, mặc dù chỉ là phần da chân bị thua khi chơi game, cũng vẫn sẽ mang đến cho nhân loại thiên phú truyền kỳ của Cự Long —— cho nên Cự Long mới cẩn thận, sẽ không tùy tiện đưa ra bộ phận thân thể.
                   
Khi Taehyung không cẩn thận rút ra lõi điện của ‘Thiên hà lưu lãng giả’, bản thân anh và ‘Thiên hà lưu lãng giả’ đồng thời lâm vào sự trầm mặc thật dài.
                    
“... Taehyung, trước đây ngài có sức lực lớn như vậy sao?”
                     
Taehyung dở khóc dở cười: “Ngươi cho rằng ta là mẫu hạm trùng tộc sao?”
                     
Không chỉ như vậy, vào bữa tối Taehyung ăn sạch tất cả vật phẩm ăn được mà anh có thể tìm tới, nhưng vẫn rất khao khát món thịt bò chín ba phần. Để không khiến nhân viên hậu cần bị dọa, Taehyung sử dụng công nghệ tàng hình cấp độ SSS của mình, chỉ để lẻn vào bếp. (rồng nhập =)))
                     
“... Trời ạ Taehyung, tiếp tục như vậy, ngài có phải sẽ ăn sập ngân sách của hạm đội không...”
                     
Taehyung yên lặng nhét một cái bánh ngọt cuối cùng vào miệng, vô tình liền ăn cả giấy lót, sau đó không phù hợp hình tượng uy nghiêm của mình mà phun ra, nhưng anh không chú ý mình phun ra một mảnh bông tuyết nhỏ.
                    
Thay đổi xảy ra ở ngày thứ hai càng làm cho người ta kinh ngạc, Taehyung ý thức được mặc dù lượng cơm mình ăn nhiều hơn, nhưng trên thực tế ăn như lượng ban đầu cũng sẽ không có vấn đề gì, anh đói bụng phần lớn là về mặt tinh thần, nếu thực sự ăn thì dạ dày của con người cũng không chứa nổi nhiều như vậy, vì thế Taehyung thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu dựa theo thói quen thường ngày, trở lại nhà bếp nhỏ độc quyền của nguyên soái và làm món bò bít-tết khéo léo cho bản thân, nhưng bởi vì trong đầu nghĩ quá nhiều chuyện, không cẩn thận cắt trúng tay.

Máu chảy ra, ba giây sau đông lại, Taehyung nghi hoặc mà lau vết máu, phát hiện trên da chỉ có dấu vết rất nông.
                   

——
                                                                 
“Thuộc tính quang minh!” Jungkook hưng phấn múa bút thành văn, mặc dù cậu quả quyết rằng pháp sư giỏi tuyệt đối không thể khua tay múa chân, nhưng Bạch Dạ Sương Tinh cảm thấy bây giờ cậu hưng phấn tới mức quên mất mình là một pháp sư giỏi, “Thuộc tính quang minh được kích hoạt rồi! Cự Long kia và một vị Thánh kỵ sĩ truyền kỳ ký kết khế ước linh hồn, bởi vậy đạt được khả năng sử dụng thánh quang, trở thành Cự Long quang minh, hiện tại chất liệu trên người nó mang theo thuộc tính đó, khiến Taehyung có thể nắm giữ khả năng tự phục hồi cao hơn, huấn luyện thêm, lại học thuộc đống thơ ca tụng Quang Minh thần kia, hắn cũng có thể học được thánh quang! Ngẫm lại xem, chiến sĩ cơ giáp nắm giữ thánh chức! ! !”

[ Ver/Vkook] Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ