Rời đi phủ Nguyên soái, dọc đường đi Jungkook luôn dạy Mia nói chuyện. Kết quả của phép thuật vong linh cho thấy rằng, cấu tạo thân thể của trùng tộc và nhân loại có độ tương tự rất cao, ít nhất là cấu trúc của dây thanh quản cũng không khác biệt lắm. Khoảng cách giữa trùng tộc và nhân loại, không lớn hơn so với giữa tinh linh, nhân ngư, nhân mã và nhân loại, đều là những hình thức bên ngoài khác nhau của sinh mệnh.
Jungkook lại lắc đầu, cảm thấy xấu hổ khi suýt chút nữa xem học trò như vật liệu hủy đi.
Pháp sư đến từ một thế giới nơi các loại chủng tộc thần kỳ không có sự cách ly sinh sản, tất nhiên, họ cũng đánh nhau, nhưng trong xã hội hiện đại, cuộc đánh nhau nghiêm trọng nhất là đại diện nghị viên của các tộc ở hội nghị quốc tế lấy ghế choảng nhau —— qua kỹ thuật chụp hình phóng đại đáng kinh ngạc của các phóng viên, dẫn đến các pháp sư khịt mũi coi thường chính trị gia.
“Ngươi xem, Taehyung cũng có thể cho phép ngươi mặc rèm cửa của nhà anh ấy, không có gì là không thể trong tương lai.”
Mà Jungkook yên lặng suy tư một chút, cảm thấy nghị viên lấy ghế choảng nhau tốt nhất là không nên trình diễn ở đây thì tốt hơn.
“Thả lỏng tinh thần lực, đừng cản trở ta tiến vào.” Jungkook nói, pháp sư dùng phương thức trực tiếp, lấy tinh thần lực sao chép ngôn ngữ nhân loại vào trong trí nhớ trùng tộc, trí nhớ có thể tặng —— điều này khá đơn giản và tin cậy trong lĩnh vực ma pháp, với điều kiện người nhận cần phải có đủ sức mạnh tinh thần để chịu đựng.
Mia là một học sinh đặc biệt, tinh thần lực của cô không thua gì Đại pháp sư, không có học trò của pháp sư nào bắt đầu từ trình độ này, bằng không các thầy giáo chẳng phải đều có thể nhàn hạ, trực tiếp dạy học theo cách truyền ký ức vào?
Bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ mạn tàu vẫn là bầu trời sao, nhưng cảm xúc của Jungkook đã thay đổi, đây không còn là một thế giới nguy cơ tứ phía, trái lại, giống như quê nhà của cậu, ắt phải phồn vinh và đầy màu sắc.
“Mia, đừng trách Taehyung nghiêm khắc, đứng ở lập trường của anh ấy, anh ấy đã đủ ôn hòa... Trên thực tế, anh ấy ôn hòa đến nỗi ta bất ngờ, ta thật sự lãng phí một lời nguyền rối loạn. Vậy tại sao các ngươi muốn tiếp tục cuộc chiến với nhân loại?”
Cô gái trùng tộc nghiêng đầu: “Tôi không biết, tôi không thông thạo nhiều về chính trị... Hơn nữa, rất nhiều chuyện tôi còn chưa được báo.”
Cô ấy nói giọng nhân loại có chút kỳ quái, mang theo một thanh âm lưỡi mềm mại, vì vậy nghe như đang làm nũng.
Cô suy nghĩ một chút: “Nhưng trùng tộc kính trọng đối thủ của mình, chiến đấu là vinh quang của dũng sĩ trùng tộc, đối với những đối thủ ưu tú có thể đe dọa chúng tôi, chúng tôi cũng dâng lên vinh dự. Tên của Taehyung ở nơi nào của chúng tôi cũng nổi tiếng, là đối tượng lý tưởng của nhiều chị em, ngài ấy khi chiến đấu trông thật là đẹp mắt, dũng cảm không sợ hãi, lại điềm tĩnh khôn ngoan, khá lợi hại, tìm ngài ấy làm bạn trai, chỉ cần tận hưởng là đủ sung sướng nha!”
Jungkook tán đồng gật đầu: “Taehyung quả thật đẹp mắt.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ver/Vkook] Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế
Fanfictiontruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả