Trong thời khắc nguy cấp hô to tên của hắc pháp sư, mặc dù hắn không phải là anh hùng điện ảnh siêu cấp, nhưng không chừng, hắn sẽ mang theo đại quân vong linh của mình, điều khiển lửa địa ngục đen tối, giống như một đại ma vương diệt thế từ trên trời giáng xuống để cứu ngươi.
Nhưng Taehyung cũng không đủ sức để hô to, kỳ thực anh biết đây chính là kết thúc.
Năm đó thời điểm anh ở hắc khu, không một ngày nào không lo lắng đề phòng, sợ dòng máu của mình bị phát hiện, sợ gien trùng tộc độc ác một ngày nào đó sẽ kiểm soát tâm trí của mình, làm tổn thương cha nuôi, cho nên sau khi cha nuôi qua đời anh đã giải tán tổ chức người nhặt rác được kế thừa, gia nhập quân đoàn của đế quốc, trở thành Chiến Thần dường như không chết không thôi với trùng tộc. Bây giờ anh phát hiện đó là hiểu lầm, vì thế thanh kiếm của anh vẫn sẵn sàng chỉ về cường địch thực sự.
Tuy rằng danh hiệu Ánh sáng của nhân loại này quá mức trung nhị, nhưng Taehyung phát hiện, anh nguyện ý dùng thân phận này chết đi.
Chân không quá yên tĩnh, sau khi lực lượng thánh quang bị tiêu hao hết, anh đã không thể chống lại sức mạnh của vũ trụ, rất lạnh, rất tối, nhưng anh khó giải thích được cảm thấy thoải mái, như là buồn ngủ.
Điều tiếc nuối duy nhất là... Taehyung nghĩ, tiếc nuối duy nhất, không phát sóng trực tiếp một đám cưới thế kỷ trước toàn bộ tinh tế.
Tiểu tiên sinh thích mặc pháp bào màu tối, màu đen, màu đỏ sẫm, hoặc là xanh nước biển, cậu nói xã hội hiện đại đã qua thời kỳ lạc hậu dùng áo bào đen biểu thị cho lập trường nghiên cứu ma pháp, cho nên hắc pháp sư kỳ thực có thể mặc bất kỳ màu nào, nhưng lý do lớn nhất cậu yêu quý áo bào đen là -- chống bẩn, không cẩn thận rắc ma dược hoặc là bột lông, vảy, sừng, trùng lên, hoàn toàn không thể nhìn thấy.
Ngay khi Jungkook nói xong, Taehyung không nhịn được lấy tất cả áo choàng của cậu giặt tỉ mỉ hai lần.
Cho nên Taehyung đã sớm quyết định, nếu như làm lễ cưới, nhất định phải thiết kế một lễ phục màu bạch kim cho tiểu tiên sinh mặc, trải nghiệm một chút phong cách khác, một chiếc vương miện hình dạng lông vũ màu vàng, phối hợp với mái tóc xoăn dài màu đen của tiểu tiên sinh, nhất định trông rất tuyệt vời.
Màu đen, trước mắt vẫn là màu đen, không có áo choàng lụa trắng và vương miện vàng như trong tưởng tượng của Taehyung.
Sự thương tiếc của phóng viên miễn cưỡng ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy tay Taehyung không chảy máu nữa, một loại sức mạnh nào đó đột nhiên giáng lâm khiến không gian xung quanh bất động. Một giây sau, phóng viên biến thành mừng như điên nhảy múa:
"A a a a a quá kinh người! Không gian đã xảy ra vặn vẹo, chúng ta thấy được Jungkook tiên sinh vắng mặt đã lâu, đúng, ngài đã nhuộm lại tóc đen. Phóng viên bản đài ở đây hữu nghị nhắc nhở mọi người trong ngành thời trang đừng mù quáng chạy theo xu hướng, nhuộm tóc quá mức tổn hại sức khoẻ... Khụ khụ, Jungkook bỗng dưng xuất hiện, a! Ngài bay qua, a! Ngài ôm lấy eo nguyên soái Taehyung, a a a! Ngài ôm nguyên soái Taehyung vào trong lòng rồi!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ver/Vkook] Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế
Fanfictiontruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả