Chương 78

61 7 0
                                    


Trong hư không dâng lên sóng gió vô hình, như là ai đang cười điên cuồng, Jungkook đột nhiên nhìn thấy một ánh sáng thực sự trong hư vô.

Một tia sáng xuyên qua bầu trời, giống như mở ra một cái lõi, Jungkook theo bản năng muốn nhắm mắt lại, nhưng lại phát hiện bây giờ mình không còn đôi mắt, tinh giới lại một lần nữa lao thẳng vào linh hồn của cậu -- linh hồn của cậu đương nhiên đang ngủ trong cơ thể Shaw, nhưng sự tồn tại của tinh giới cũng không phải là một định nghĩa đơn giản về không gian vật lý, ngồi trong một phi thuyền thì nó sẽ bay ra ngoài, bất kể là bao lâu vẫn bay trong vũ trụ tinh tế bình thường, trái lại tổng kết trước đó của Taehyung càng gần hơn với sự thật -- nó càng giống như một chiều không gian cao hơn, tựa như thế giới vật chất là một thế giới ba chiều, dẫn vào trục thời gian chuyển nó thành không gian bốn chiều, liền tiến vào tinh giới, bất kể khoảng cách và vị trí.

Không ai biết thế giới bên ngoài ở trong cơ thể của Shaw, đội nổ mìn vẫn cố gắng lái tàu vũ trụ nhỏ, hỗ trợ đội tinh nhuệ ở các trạm năng lượng khác, do cuộc tấn công bừa bãi của Druid điệu vong nhân vừa nãy, tàu con thoi này hiện tại 'rách rưới' theo nghĩa đen, không thể không nhờ Taehyung và Shaw cùng nhau giữ tấm chắn đảm nhiệm việc bịt kín, đồng thời Druid thiếu từ ngữ xin lỗi đã được nhà thơ nghiêm túc góp ý.

Sau đó, tâm trí của Jungkook hoàn toàn bị cô lập với họ, cảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là Taehyung lao vào đội ngũ tinh chi linh.

Đặc biệt soái, Jungkook tiếc nuối nghĩ.

Mặt đất rơi xuống, bầu trời dâng cao, tinh giới bị che khuất bởi bầu trời đầy sao, từ dưới chân cậu -- cậu bỗng nhiên có đôi chân -- ma văn sáng lên từng chút một, dưới nền đất truyền đến tiếng ngâm nga của Thái cổ Cự Long, những cây cột được chạm khắc từ xương sống của Cự Long bay lên từ bốn phía, dòng xoáy đen lưu động hình thành một mái vòm cao chót vót, lá cờ thêu màu bạc buông xuống từ phía trên, đồ đằng* lóng lánh như dệt bằng ánh trăng, ma hỏa bất tử thắp sáng từng cái một, kéo dài dọc theo một cầu thang, trên đỉnh là một vương tọa xếp từ bạch cốt.

(*vật dẫn mang linh hồn của thần)

Jungkook biết rằng đây không phải là một cảnh tượng chân thực, thần linh mượn sức mạnh của pháp tắc, dùng ma lực để tạo ra tiếng vang ký ức, Jungkook chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, nơi này chỉ có thể tồn tại trong trí nhớ của Thần Ma Pháp thời điểm còn là một pháp sư.

Jungkook hít sâu: "Thật tuyệt vời!!"

Giọng của cậu vang vọng trong cung điện hùng vĩ này.

Và trong hốc mắt của đầu lâu dưới vương tọa kia đang phát sáng ma hỏa, còn có thể đổi màu, thực sự là chiếc đèn lồng tiết kiệm năng lượng lại bảo vệ môi trường!

Cảnh tượng này quá "Hắc ma pháp" và truyền thống, khiến tất cả các hắc pháp sư hiện đại phải bật khóc, thực sự muốn chiếm nơi này làm của riêng, sẽ hoàn hảo hơn khi phối hợp với một vài nữ yêu tử vong bưng trà rót nước.

Ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ trên mái nhà, Jungkook được chiếu sáng như ánh đèn sân khấu, nhưng vương tọa vẫn bị che khuất trong bóng tối, phía trên có một bóng người mơ hồ, nhàn tản dựa vào chiếc đệm, tùy ý giẫm mũi chân lên đầu lâu mà Jungkook thèm muốn.

[ Ver/Vkook] Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ