T/N:
-Bản dịch có thể không sát 100% do mình cố dịch thoát nghĩa hết sức có thể.
-Một chương siêu dài nên mình sẽ ngắt một cách hợp lý theo mình nhé.
-Nếu có góp ý thì comment nha.
—————Vào những ngày đẹp trời thì Jungwon luôn nghĩ mình siêng năng và chăm chỉ như bao sinh viên đại học gương mẫu ngoài kia. Nếu em không vùi đầu vào mấy trang sách giữa thư viện trường rộng lớn, bị kẹp giữa mấy trang tài liệu, bài tập Nhân loại học và Thống kê học thì em cũng dành khoảng thời gian ít ỏi còn lại để sắp xếp lại những trang sách ngả vàng, cũ kĩ lên kệ ở tiệm sách cũ – nơi mà em làm thêm.
Mặc dù lịch trình của Jungwon bận rộn như vậy, em vẫn chưa hoàn toàn bán linh hồn mình cho tư bản. Em vẫn còn đủ thời gian ăn đủ ba bữa một ngày ( thường thì là mì ly, hoặc nếu sang chảnh hơn thì sẽ có một chén cơm trắng được nấu sẵn kèm theo ), góp phần vào công cuộc sống xanh bằng cách trồng mấy bé cây ( Injang và Garden, mấy cây xương rồng được ghi chú trên nhãn là không cần chăm sóc gì nhiều nhưng gần đây em thấy điều này có hơi sai... ), hay thậm chí là miễn cưỡng bị bạn cùng phòng của mình ( anh Lee Heeseung và Kim Sunoo – mỗi người họ đều ở hai thái cực kì quái theo một cách riêng ) kéo vào mấy cuộc tụ tập cuối tuần, mà thường kết thúc bằng cách Sunoo sẽ uống đến say mèm rồi được anh Heeseung ân cần cõng về, còn Jungwon – người vẫn ngà ngà say sẽ thấy tình cảnh đó thú vị hết sức.
Cuộc sống của em cũng đang khá ổn đấy chứ, Jungwon nghĩ vậy, đối với một sinh viên năm hai miệt mài chạy deadline và nạp năng lượng bằng cà phê tan hết đá cùng mì ly ăn liền. Cả về thể chất, tinh thần lẫn xã giao, em nghĩ em đều ổn hết.
Nhưng có một vấn đề nho nhỏ.
Yang Jungwon bị mất ngủ.
Vấn đề nan giải này cũng xảy ra một khoảng thời gian rồi. Jungwon sẽ tắt điện thoại, dẹp bài tập qua một bên để lên giường đi ngủ, nhưng khi mặt trời bắt đầu mọc rồi thì em lúc nào cũng còn đang lẩm nhẩm đếm cừu.
Cho đến lần thứ tư anh Heeseung bắt gặp em vẫn còn thức đến sáng trong tình trạng mắt thì đầy tơ máu nhìn chằm chằm lên trần nhà, thì người anh mến yêu đề ra mấy giải pháp – đều có phần trăm thất bại - nào là: trà thảo mộc, ngồi thiền, ôm Sunoo ngủ, uống thuốc. Jungwon vẫn chưa tìm được một cách nào thật sự hiệu quả trong số đó cả.
"Nếu em không ngủ thì cơ thể em sẽ còn lớn chậm hơn bây giờ nữa đó." Heeseung nói với em, Jungwon giật giật mắt phải, khẳng định với anh là dù em rất cảm kích sự quan tâm của anh, em sẽ tự tìm được giải pháp thôi.
Ai mà ngờ được cứu tinh của em lại là Nishimura Riki, thân cao hơn mét tám và vẫn còn đang cao lên, chuyên ngành Vũ đạo, đối tượng gần đây của Sunoo. Đối tượng, bởi vì cách đối xử của Sunoo với người này khác hẳn mấy cậu trai mà anh hay vờn nhau trước đây. Em nhìn cái cách hai người đan tay vào nhau rồi trộm nghĩ trong đầu lẽ ra em nên ủng hộ mấy mối cũ của Sunoo hơn thì phải.
"ASMR," Cậu lặp lại lần nữa khi Jungwon chớp mắt khó hiểu, Hả? "Nó là kiểu... mấy video trò chuyện hoặc tạo ra tiếng động để người xem thư giãn ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ jaywon/trans ] boyfriend roleplay
FanficCó lẽ là Jungwon có chút crush nhẹ anh chàng youtuber ASMR mà em xem, vậy thì có làm sao chứ?