(9)

506 49 5
                                    

Jay ngước nhìn lên, và biểu cảm sốc trên gương mặt anh thật sự rất dễ nhìn ra – anh thật sự chẳng thèm che giấu cảm xúc của mình tí nào, nhỉ? Ký ức về những chấm tàn nhan và hơi thở ấm nóng phả vào má em thật sự - quá rõ ràng trong tâm trí Jungwon rồi em nuốt nước bọt, hạ người ngồi xuống ghế.

"Chào," em mở lời và anh có vẻ như còn sốc hơn nữa. Anh ấy đã thực sự nghĩ là Jungwon sẽ né tránh anh vì những chuyện đã xảy ra sao?

"Chào em."

Họ lại chìm vào im lặng; Jay ho khan vào nắm tay mình và chăm chăm cúi đầu xuống trong khi Jungwon thì nhìn một cách vô định vào mấy con số trên bài tập của mình. Bức tường vô hình vẫn còn đó, dựng lên giữa bọn họ - làm cách nào để em có thể phá bỏ được nó đây? Đối mặt trực tiếp với Jay sao? Hay từ từ và ổn định? Không, đó không phải là phong thái của em.

Một nỗi sợ mới hình thành bên trong em: lỡ như đây là tình trạng quan hệ của bọn họ từ đây trở đi luôn thì sao? Bầu không khí thoải mái làm em vốn đã quen với nó, đổi lấy bây giờ là sự lặng im căng thẳng đầy những cái nhìn gượng gạo được trao đổi qua lại?

Suy nghĩ đó dọa em sợ chết được và bấy nhiêu đó là đủ để em đưa ra một quyết định cuối cùng. Thu hết can đảm, em trượt chân mình ra trước cho đến khi chạm nhẹ vào chân Jay, như những lần trước đó.

Jay nhìn xuống bàn, thấy nơi chân mình đang chạm vào và nâng cằm lên nhìn em. Jungwon tựa vào cánh tay mình trên mặt bàn, nuốt nước bọt.

"Bọn mình vẫn chưa đọc xong Đồi Gió Hú."

Em không nhắc gì đến nụ hôn hay là buổi sáng hôm sau. Chỉ buông một câu đơn giản đó và trượt về vị trí cũ, vờ như vẫn đang bình thường trong khi trái tim em đang đập thình thịch bên trong lồng ngực.

Jay ngẩng mặt ra, không rõ biểu cảm khi anh nhìn chằm chằm về phía Jungwon, và rồi mọi cảm xúc bùng nổ trên gương mặt anh, từ cái này đến cái khác. Chúng vụt qua rất nhanh, chỉ trong chớp nhoáng, và một cách nhẹ nhàng, Jay đặt bút xuống.

Nụ cười đang dần lớn lên trên gương mặt anh, một khung cảnh mà Jungwon đã không nhận ra là em nhớ nó nhiều đến mức nào. "Phải rồi," anh nói, những rãnh cười quen thuộc quanh miệng anh hiện ra. "Chúng ta phải đọc cho xong chứ."

"Tối mai em rảnh đấy?"

"Vậy đó sẽ là một buổi hẹn nhé."

Cứ đơn giản như thế, Jungwon phá bỏ bức tường giữa cả hai. Em không khép được khuôn miệng đang cười của bản thân, cố cúi đầu xuống thấp để vờ như đang tập trung làm bài. Khi cảm nhận được cổ chân của Jay sượt qua mình bên dưới gầm bàn, nụ cười đó chỉ lại càng lớn hơn.

Dường như càng lúc càng có nhiều chuyện xảy ra, cuối ngày hôm đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Và rồi bốn người họ - Heeseung, Sunoo, Jungwon, Riki – tụm lại với nhau xung quanh chiếc bàn trà thấp dưới sàn nhà, đang giữa lúc cùng nhau điều tra xem người anh cả của họ đang làm gì trong thời gian rảnh của mình; chắc hẳn phải có sự kiện gì đó làm anh ra khỏi nhà nhiều tiếng đến vậy, phải chứ?

"Không có gì hết," Heeseung nói, lần thứ ba. "Anh chỉ đi dạy kèm về muộn thôi mà."

Sunoo chẳng thèm tin lời nói đó và làm rất rõ điều đó. "Anh nghĩ em sẽ tin anh – Lee Heeseung – ra ngoài cả đêm chỉ vì đi dạy thêm thôi sao?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ jaywon/trans ]  boyfriend roleplay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ