"Anh có thật sự học gì ở thư viện không vậy?" Riki hỏi Jungwon khi em về nhà vào ngày hôm đó, em đảo mắt và bộp lại ngay lập tức rằng, Riki nên tự lo cho cái thân mình trước đi, và ngưng ăn nhờ ở đậu ở nhà bọn họ nữa.
Thật không may là, dù Riki là một tên ngốc, cậu cũng không hoàn toàn sai. Nếu Jungwon đang tới lui thư viện để học thì em có vẻ không hoàn thành được mục đích đó. Vậy nên, có lẽ bài tập chỉ đang là cái cớ của em thôi – Riki dù sao cũng không cần phải biết về việc em được ngủ đủ giấc ở chiếc bàn tại thư viện nhiều hơn trên chiếc giường tại nhà.
Cậu cũng chắc chắn cũng không cần biết việc mỗi lần em đến nơi đó, em vẫn luôn hy vọng sẽ gặp một Park Jay luôn luôn ngồi ở chỗ quen thuộc, ở nơi không xa gần cổng thư viện.
Sau cả ngày sắp xếp phân loại sách lên kệ mỏi nhừ tay mà cảm tưởng như mấy ngón tay của em sẽ rụng ra mất ở chỗ làm thêm, em cuối cùng cũng lếch thân ra đến thư viện, kè thêm chiếc ba lô nặng trịch sau lưng. Hôm nay có lẽ Jay sẽ không ở đó – thật ra thì, còn vài tiếng nữa thư viện mới đóng cửa, nhưng cũng đã là buổi chiều tối muộn rồi.
Lần đầu trong cuộc đời, có vẻ như vũ trụ đang theo phe em thì phải, vì khi Jungwon vừa lướt qua cánh cửa trượt, em bắt gặp Jay vẫn ngồi tại bàn của họ, bị vây quanh bởi mấy chồng giấy và tài liệu. Một cặp kính kim loại yên vị trên sống mũi của anh – Jungwon chưa từng thấy chúng trước đây. Như thể cảm thấy được Jungwon đang nhìn mình, Jay ngước mắt lên nhìn, mắt chạm nhau. Jungwon vẫy vẫy tay chào, hơi ngập ngừng, thở phào nhẹ nhõm khi người kia chào lại mình.
"Cậu tới rồi," Jay tới gần, và Jungwon tự hỏi. Mình tới rồi? Jay đang chờ em đến à? Hay anh chỉ nói vậy thôi?
Dằn xuống suy nghĩ của bản thân trước khi chúng thoát ra khỏi miệng mình, em mang đồ trong ba lô đặt ra bàn. "Hôm nay tôi bận đi làm nên bây giờ mới tới được."
"Vậy mà tôi nghĩ cậu bỏ tôi ngồi một mình ở đây luôn chứ." Là tại em hay là trong lời nói của Jay có ý trêu ghẹo nhỉ? "Lại đến để ngủ nữa à?"
Ôi, tuyệt. Vậy ra đó là việc mà Jay gắn liền với em à? Một cách muộn màng, em hối hận vì những lần ngủ gục trước mặt Jay từ trước đến giờ. Hình tượng em đã xây dựng trong mắt người kia thật đẹp đẽ làm sao. Giờ đây Jay sẽ nghĩ em là một con lười chính hiệu.
Em nuốt cục xấu hổ xuống, cố gắng nở một nụ cười thật tươi rồi nói, "Hôm nay thì không! Phải làm bài chứ."
Để chứng minh cho câu khẳng định chắc nịch của mình, em đập xấp tài liệu đã in ra lên bàn giữa bọn họ. Jay đưa mắt nhìn, hơi nhướng mày rồi lại nhìn Jungwon. "Chắc là tôi không cần phải làm đồng hồ báo thức cho cậu nữa đâu đúng không, hửm?" Không còn nghi ngờ gì nữa – tông giọng của anh rõ ràng là mang đầy mùi trêu ghẹo và Jungwon xù lông lên.
Đã quá trễ để cảm thấy xấu hổ vì ấn tượng của mình trong mắt người còn lại, nhưng mặt em vẫn nóng hết cả lên. Hắng giọng một tiếng, Jungwon lật mở tài liệu trong tay.
Một phút trôi qua, rồi lại năm phút, Jungwon vẫn không thể đọc qua câu hỏi đầu tiên, đầu em như có gì đang chắn ngang vậy. Em nheo mắt đọc đề, cố gắng nghĩ xem mấy con số đó có ý nghĩa gì. Nhưng chúng dần mờ đi thành một đống vô nghĩa, lông mày của em nhíu hết vào nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ jaywon/trans ] boyfriend roleplay
FanfictionCó lẽ là Jungwon có chút crush nhẹ anh chàng youtuber ASMR mà em xem, vậy thì có làm sao chứ?