(7)

459 51 5
                                    




Jungwon tỉnh dậy với tình trạng một bên má đè xuống màn hình điện thoại và một cuộc gọi hiển thị thời gian là hơn mười ba tiếng.

Đống sách chồng lên nhau mà Jungwon đang cố giữ thăng bằng trong tay gần như che hết tầm nhìn của em. Nếu muốn he hé nhìn lên trên chúng thì em cũng phải ngửa cổ về sau hết mức có thể. Chân em đã suýt vấp vào cuốn sách thứ ba bị bỏ rơi trên nền nhà rồi, và khả năng em sẽ ngã sõng soài trông có vẻ càng ngày càng cao.

Trong lúc em đang cố gắng luồn qua kệ sách một cách cẩn thận hết sức có thể thì sức nặng trên tay đột nhiên nhẹ bẩng hẳn một cách bí ẩn, phân nửa được nhấc ra khỏi tay em, theo sau đó là tầm nhìn của em cũng rõ ràng lại theo. Thứ chào đón em là một nụ cười nửa miệng không thể quen thuộc hơn. "Cái này là cái mà người ta hay gọi là 'cố quá thành quá cố'(*) nè đúng không?"

(*)biting off more than you can chew: kiểu là đừng làm cố quá khả năng á, mình không nghĩ ra được thành ngữ tương tự trong tiếng Việt nên nếu ai có thì góp ý giúp mình với.

"Hyung!"

Jay để chồng sách xuống, vẫn còn nụ cười rất tươi trên môi. Một chiếc áo khoác da trải trên vai, áo sơ mi tối màu được ủi phẳng đóng thùng ngay ngắn vào một chiếc quần cũng bằng da tương tự. Đôi hoa tai thánh giá bạc lắc lư trên tai anh. Vẫn trông bảnh bao như thường lệ. So với anh thì, Jungwon thấy mình hơi lôi thôi, chỉ mặc vội một chiếc áo len kẻ sọc và quần jean sáng màu mà em lôi đại ra từ đáy tủ quần áo. Đáng lẽ em nên bỏ công sức ra để diện hơn chút.

Dường như ý nghĩ của em không trùng khớp với người kia, bởi vì anh đang gật gật đầu nhìn em trìu mến. "Xinh đấy."

Với sự giúp đỡ của anh, chẳng mấy chốc đã xếp đầy sách lên kệ. Jungwon phủi phủi tay, Jay đi về phía em, đưa cho em một chiếc ly giấy. Em chớp mắt nhìn anh khó hiểu. "Gì đây ạ?"

"Mua cà phê cho em," Jay trả lời. "Anh nghĩ là chắc em sẽ cần nó để đối phó với lũ trẻ hôm nay."

Lại là nó, cảm giác co thắt bên trong lồng ngực của em – mà dạo gần đây, càng lúc nó càng nhiều hơn. "Cám ơn anh," em lí nhí, bấu đầu ngón tay vào ly, cảm nhận được xúc cảm ấm nóng. "Em nghĩ em nên là người mua cho anh cà phê mới phải cơ."

"Ồ? Nhưng tại sao?"

Jungwon cắn môi. Jay thật sự phải bắt em nói ra mới được sao?

"Cám ơn," em nói ra với âm lượng thật nhỏ. "Vì đã gọi cho em mỗi đêm, ý là. Nó... em rất cảm kích đấy."

Có điều gì đó đã thay đổi, trong suốt tuần qua.

Chắc là điều khang khác đó có liên quan đến những cuộc gọi thâu đêm mà Jungwon áp tai mình vào chiếc điện thoại nóng hổi. Hoặc là bởi vì giọng nói êm dịu, từ tính của Jay, từ từ ru em ngủ thiếp đi. Cũng có thể nó liên quan đến việc em thức dậy mà vẫn thấy cuộc gọi đang chạy, tiếng ngáy nhỏ của Jay nhịp nhàng phát ra từ đầu bên kia.

Nhìn thấy Jay bằng xương bằng thịt trước mặt mình sau một tuần nghe giọng nói của Jay qua điện thoại để đi vào giấc ngủ, Jungwon cũng cảm thấy ngượng lắm chứ. Em cố làm bản thân xao lãng bằng cách nhấp một ngụm cà phê, để rồi hối hận ngay tức khắc, lập tức giật mình lại, lưỡi cảm nhận được sự bỏng rát. "Ui da-"

[ jaywon/trans ]  boyfriend roleplay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ