Ở tuổi mới tròn mười tám mơn mởn, Bella đã lo lắng không đâu về việc già đi. Không thể trách Jungwon được khi sự tập trung của em lại chuyển qua chiếc điện thoại lần thứ n trong tối nay, khoé miệng em cong dần khi đọc đi đọc lại đoạn hội thoại ngày hôm qua.
"Jungwon-ah!" Ngay lập tức, em úp màn hình điện thoại xuống. Tiếng la là của Sunoo, người đang dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn em. "Anh đã nói gì nào?"Anh chỉ tay về phía Riki, ra hiệu cho cậu tiếp tục câu nói, với một giọng điệu không thể thờ ơ hơn, cậu đáp. "Không bấm điện thoại trong giờ xem phim."
"Em xin lỗi, em hứa là lần cuối cùng-"
"Nố nồ." Từ chỗ của mình ở đầu bên kia sofa, Sunoo ngồi dậy, đưa tay ra và nói. "Điện thoại, đưa đây."
"Cái gì-"
"Anh phải xem coi cái gì quan trọng tới nỗi làm em không tập trung xem phim được."
"Nói thật tình thì," Riki châm thêm dầu vào lửa, "Em nghĩ là mọi thứ đều có thể quan trọng hơn Twilight-"
"Điện thoại."
Dựa theo kinh nghiệm cá nhân thì, Jungwon biết Sunoo sẽ không bỏ qua cho em vụ này đâu. Nếu mà phải dùng tới tác động vật lý thì anh cũng không ngần ngại xắn tay áo mình lên để vào việc luôn. Miễn cưỡng, em đặt điện thoại vào lòng bàn tay đang chìa ra của người kia, tự đan ngón tay mình vào nhau trong khi chờ đợi bị anh-
Một tiếng rít lên từ Sunoo trong lúc anh vừa nhìn màn hình điện thoại vừa mở to mắt kinh ngạc. "Jay-hyung?" Anh quay phắt đầu qua, trợn mắt nhìn Jungwon. "Từ khi nào vậy?"
Sự ồn ào của Sunoo thành công thu hút sự chú ý của Heeseung, người mà trước đó còn đang hết sức tập trung chìm đắm vào bộ phim. Giờ thì anh đang nhăn mặt nhìn Jungwon, tò mò, còn em thì cố giật điện thoại lại từ tay Sunoo nhưng bị anh giữ xa ra. "Anh ấy làm ở sự kiện đọc sách tuần trước nên tụi em có lưu số nhau-"
Ngay lập tức, cả căn phòng tràn ngập toàn là tiếng thản thốt và tiếng kêu la phản đối.
"Không phải anh đã nói là xỏ khuyên nhiều quá rồi sao?"
"Lưu số nhau?"
"Vậy ra anh cũng không hoàn toàn là một tên thua cuộc nhỉ?"
"-và bọn em có nhắn tin với nhau một chút sau đó."
Được rồi, có thể cái này không đúng lắm. Họ có nhắn tin qua lại. Rất nhiều.
Ban đầu, nó chỉ là mấy câu qua lại xã giao thông thường, về ngành học và công việc ( em biết được là Jay học ngành Quản trị kinh doanh(*) và đang làm thêm ở một cửa hàng bán đĩa than, anh còn đùa rằng cả hai đều tình cờ làm việc liên quan đến bán những món đồ cũ ). Rồi câu chuyện dần dần chuyển hướng sang bàn về ý nghĩa đằng sau mấy hình xăm của Jay ( hoa thục quỳ mang nghĩa hoài bão, khát vọng, anh giải thích vậy, thứ mà anh muốn gắn liền với cuộc đời của mình ), gia đình và tuổi thơ của cả hai ( Jay là kiểu mà người ta hay gọi là thiếu gia, em biết được là như thế ), và đến một lúc nào đó, thì họ đã nói nhiều đến mức có một cuộc trò chuyện về loài mèo là một loài vật tối cao như thế nào và thật đáng tiếc làm sao khi cả hai đều bị dị ứng với chúng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ jaywon/trans ] boyfriend roleplay
FanfictionCó lẽ là Jungwon có chút crush nhẹ anh chàng youtuber ASMR mà em xem, vậy thì có làm sao chứ?