Chương 1

169 5 0
                                    

Thời tiết thành phố Z luôn thay đổi thất thường làm người ta trở tay không kịp.

Lúc Thẩm Du bước vào thư viện vào sáng sớm, bầu trời vẫn không một gợn mây, ánh mặt trời gay gắt mãnh liệt, khiến sắc mặt cô đỏ bừng. Buổi chiều khi cô ra về, sắc trời đã ngả tối, những đám mây đen đè ép không trung, che khuất những tia nắng ban mai vừa rồi.

Như xuyên đến một thế giới khác, cô mê mang suy nghĩ lung tung.

Lúc này ở bên ngoài thư viện cũng không nhiều người, có lẽ là bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên của kì thi đại học, cũng có thể là vì bọn họ vẫn còn ở trong thư viện, con đường dẫn đến thư viện rất vắng vẻ, cơ bản là không thấy được người nào.

Thỉnh thoảng những chiếc lá xanh màu ngọc bích rơi xuống từ hàng cây bên đường, phát ra những âm thanh xào xạc, như một bức tranh sống động. Kiểu thời tiết cùng với khung cảnh hiện tại mang một hương vị ảm đạm và hoang vắng.

Nghĩ đến thời tiết hôm nay, Thẩm Du thở dài, âm thầm nhắc nhở chính mình: Về sau ra đường phải nhớ mang dù, mặc kệ trời nắng hay mưa thì vẫn hữu dụng.

Cô đi vào một cửa hàng tiện lợi gần thư viện, thong thả dạo quanh một vòng trong cửa hàng.

Đột nhiên, như cảm giác được ánh nhìn chằm chằm của người khác, Thẩm Du vô thức ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tuy nhiên, trong tiệm trừ một nhân viên trong tiệm đang chơi di động, cũng chỉ có mình cô là người duy nhất đi dạo trong cửa hàng.

Ảo giác sao?

Thẩm Du không nghĩ nhiều nữa, cô thu lại suy nghĩ rồi tiếp tục đi loanh quanh. Cảm thấy không có gì để mua, nhưng lại không muốn ra về tay không, cô bước đến tủ đông lấy một chai sữa đậu nành rồi đi về phía quầy thu ngân.

Thẩm Du đặt sữa đậu nành lên quầy thu ngân, cúi đầu mở điện thoại.

Nhân viên cửa hàng thản nhiên nhét điện thoại vào túi quần, vẻ mặt lười biếng, dùng máy quét mã vạch, không thèm ngước mắt nói: "Ba tệ."

Bên ngoài đột nhiên nổi gió lớn, giọng nói của hắn hòa cùng những hạt mưa, tí tách tí tách, nền xi măng vốn dĩ khô ráo giờ đây bị nước mưa chậm rãi làm ướt, hiện ra những điểm nhỏ màu đen rải rác. Thẩm Du mím môi, nghĩ đến thời gian còn sớm, trong nhà cũng không có ai, liền cầm một cái sandwich trên giá bên cạnh quầy thu ngân, đưa cho nhân viên bán hàng: "Thêm cái này."

Người nhân viên liếc mắt nhìn cô một cái, nhếch khóe môi lên, bày ra một bộ dáng không thể tưởng tượng nổi, giọng nói của anh trong trẻo mà sáng ngời, như một viên ngọc bích được mài nhẵn: "Thêm cái này ba tệ?"

Thẩm Du sửng sốt một chút, mới chợt hiểu ra ý của anh ta, không biết làm sao đối diện với nhân viên bán hàng. Cô mở miệng muốn giải thích: "Ý của tôi không phải như vậy."

Như thể anh không nghe thấy lời cô nói, vẻ mặt của nhân viên đau khổ như thể anh đang gặp rắc rối lớn. Anh lẩm bẩm: "Không được đâu."

Thẩm Du có chút hoảng loạn: "Ý tôi là... "Lần này nhân viên cửa hàng trực tiếp ngắt lời cô, kiên quyết nói: "Kinh doanh nhỏ, không mặc cả."

[Edit] Thanh Thanh Dẫn Nhĩ - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ