Chương 8

29 3 0
                                    

Cúp điện thoại, Thẩm Du bỏ điện thoại di động vào trong túi, ở ban công làm xong một loạt việc, rồi trở vào phòng ký túc xá.

Trong phòng đã tắt đèn, trong ký túc xá yên tĩnh như không có người nào khác tồn tại. Giường của Thẩm Du là giường trên, tuy động tác của cô đã rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn phát ra tiếng "cót két" nhỏ.

Tuy rằng mỗi học kỳ đều chia lớp, nhưng ký túc xá của học sinh lại cố định, chưa bao giờ đổi, cho nên bạn cùng phòng của Thẩm Du vẫn là mấy bạn học ở lớp trọng điểm.

Năm nhất vừa khai giảng, Thẩm Du xin học ngoại trú, bởi vậy quan hệ giữa cô và bạn cùng phòng không khác gì bạn học bình thường, cũng không thân cận. Đợi đến khi cô học năm hai trở lại ký túc xá, muốn xây dựng mối quan hệ tốt cùng các cô, nhưng đã không hòa nhập được thế giới nhỏ của họ.

Lúc này, trong ký túc xá chỉ có thể nhìn thấy chút ánh sáng yếu ớt, còn có tiếng bút, tiếng lật tài liệu. Trong im lặng như vậy, đột nhiên người bên dưới giường Thẩm Du mở miệng: "Thẩm Du, lần này sao cậu thi kém như vậy?"

Dựa theo thái độ trước kia của các cô đối với mình, Thẩm Du cũng không cảm thấy cô ta hỏi như vậy là quan tâm mình, cho nên chỉ thuận miệng nói qua loa: "Quá đơn giản, không muốn làm."

"..."

Không biết là ai cười lạnh, Thẩm Du cũng không để ý, cô bật đèn nhỏ lên đọc một đề vật lý, nghĩ ra ý tưởng giải đề mới bắt đầu động bút, sau khi làm xong lại học thuộc từ vựng một lát.

Nhìn lại thời gian đã hai giờ, cô xoa xoa đôi mắt mệt mỏi có chút không mở ra được, điều chỉnh đồng hồ báo thức năm giờ rưỡi rồi nhắm mắt lại, lập tức ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau khi Thẩm Du tỉnh lại, trời tờ mờ sáng.

Thẩm Du bò xuống giường, ra ban công rửa mặt. Sau khi sửa sang lại sạch sẽ, cô chải tóc, vốn định xõa tóc, nhưng lại đột nhiên nhớ tới đuôi tóc bị túm ngày hôm qua. Tầm mắt cô dừng lại, cắn môi buộc tóc lên.

Bạn cùng phòng ký túc xá lục đục thức dậy, một người lướt qua vai cô đi ra ban công, hai người còn lại còn ngồi trên giường, vẻ mặt ngốc ngốc, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, tựa hồ còn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ.

Thay xong đồng phục học sinh, Thẩm Du kiểm tra đồ đạc trong cặp sách rồi rời khỏi ký túc xá. Đi được một nửa, cô giống như vừa nhớ tới cái gì đó, lại chạy về ký túc xá lấy ra hộp giữ nhiệt của cô.

Ra khỏi ký túc xá, Thẩm Du đến phòng ăn mua đồ ăn sáng. Cô không rõ khẩu vị của Chu Từ Dẫn, liền dứt khoát thấy cái nào thuận mắt thì mua một phần. Cộng lại có khoảng bốn phần. May mà hộp giữ nhiệt có dung tích lớn, có thể chứa được.

Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp. Nhưng khi đi tới cửa phòng học, nhìn cánh cửa đóng chặt, Thẩm Du mới nhớ ra cô không có chìa khóa.

Bởi vì thời gian còn sớm, lớp học vẫn chưa có người đến.

Thẩm Du đợi một lát, buồn bực đi tới văn phòng, cũng không có ai. Cô trở lại phòng học, giật giật cửa sổ, đang suy nghĩ xem Chu Từ Dẫn đã tháo nó ra như thế nào, liền nghe thấy có người gọi tên cô.

[Edit] Thanh Thanh Dẫn Nhĩ - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ