Chương 14

19 3 1
                                    

Đề tài này diễn biến đến đây, làm Lý Dục Đức trong nháy mắt ngẩng đầu, chửi bới cậu: "Chu Từ Dẫn, cậu lấy đâu ra mặt mũi mà cho rằng mình có vốn liếng làm tiểu bạch kiểm chứ."

"Tớ, đã khiêm tốn nói mình là ban thảo." Chu Từ Dẫn khẽ xùy một tiếng, nâng cằm lên, thoạt nhìn kiệt ngạo bất tuân*, "Nhưng lão tử thật ra được công nhận là giáo thảo*, biết chưa?"

*Kiệt ngạo bất tuân - 桀骜不驯: Kiêu ngạo và cố chấp.

*Giáo thảo: chỉ nam sinh đẹp trai nhất trường.

"Thẩm Du, cậu đừng nghe cậu ấy khoác lác." Lý Dục Đức không chút nể mặt cậu, nhắc tới chuyện khác với cô, "Cậu có biết Tô Tại Tại của lớp chuyên Văn không?"

Thẩm Du không quá quan tâm đến những chuyện khác, nên các lớp khác cơ bản là không có người quen biết, thành thật trả lời: "Không biết, sao vậy?"

Lý Dục Đức: "Vậy câu còn nhớ Trượng Lục Nhượng không? Sau khi học hết năm nhất, cậu ấy chuyển trường."

Thẩm Du lập tức gật đầu, hồi tưởng lại.

Trong ấn tượng, Trương Lục Nhượng là một nam sinh rất lạnh lùng, nói rất ít, tình tình lại ôn nhuận lễ độ. Bộ dáng cực kỳ đoan chính, tóc mái ngắn mảnh nhỏ, đôi mắt đen láy sáng ngời như ánh sao, đôi môi đỏ mỏng lãnh đạm. Là kiểu người hoàn toàn trái ngược với Chu Từ Dẫn.

Đúng là đang ở tuổi ham chơi nhất, nhưng Thẩm Du chưa từng thấy Trương Lục Nhượng xen vào chuyện khác. Cho dù là thời gian nghỉ ngơi, trong tay cậu luôn cầm một quyển sách để đọc. Sau giờ học buổi chiều, cậu không trở lại ký túc xá, mà thường là ở trong thư viện để học.

Là con nhà người ta điển hình, thiếu niên nghe lời không cần người lớn nói thêm câu nào.

Lý Dục Đức đột nhiên nở nụ cười: "Lúc học năm nhất, Tô Tại Tại cho rằng Trương Lục Nhượng là Chu Từ Dẫn, tới tìm cậu ấy một lần. Sau đó phát hiện ra mình nhận nhầm người, mỗi lần nhìn thấy Chu Từ Dẫn trước mặt Trương Lục Nhượng, cô ấy đều nhấn mạnh mấy trăm lần ---."

Thẩm Du tò mò: "Cái gì?"

Chu Từ Dẫn mặc dù biết chuyện này, nhưng cũng không rõ Tô Tại Tại lúc ấy nói cái gì, giờ phút này cũng nhìn qua.

Thật ra Lý Dục Đức cũng chỉ nghe qua một lần, nhịn không được cười thành tiếng, nắm cô họng học theo ngữ khí của Tô Tại Tại, nói: "Làm sao cậu ấy (Chu Từ Dẫn) có thể so sánh được với cậu (Trương Lục Nhượng) chứ! Trông không đẹp bằng một sợi tóc của cậu nữa!"

"..."

Nghe nói như vậy, Thẩm Du không hiểu sao cũng cười thành tiếng.

Trong đầu đột nhiên hiện lên lúc học năm nhất, có đôi khi cô lơ đãng liếc mắt nhìn một cái, hình như quả thật là có một nữ sinh cao cao gầy gầy thường xuyên đi theo Trương Lục Nhượng.

Trên người tràn đầy sức sống, khi cười rộ lên khóe mắt cong thành trăng lưỡi liềm, như là trời sinh cô đã mang theo ánh sáng. Thích đi theo Trương Lục Nhượng, luôn cười hì hì, tựa hồ nói mãi không hết, nhưng vẫn luôn rất có chừng mực.

[Edit] Thanh Thanh Dẫn Nhĩ - Trúc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ