Chương 12: Ôn Hướng Thần

587 77 6
                                    

Giờ phút này Bùi Túc chỉ muốn đá bay đầu Quỷ Phong.

Cậu nhìn từng cái tin liên tục gửi đến, nắm chặt nắm đấm.

Quỷ Phong: Anh em tốt xã hội chủ nghĩa là vậy đó. Anh sắp bị mình làm cho cảm động rồi.

Quỷ Phong: À người chuyển phát nhanh tới rồi, anh ta nhanh thật, anh nói anh ta cho nhóc gói cấp tốc nhá, tiết kiệm chút thời gian để em điều chỉnh.

Quỷ Phong: Tai nghe với micro này xài tốt lắm, nhóc nhất định sẽ thích.

Bùi Túc: "......"

Không, tui không thích, anh im đi!

...

Khoảng 3 giờ chiều, Bùi Túc kéo bước chân nặng nề ôm tai nghe của Quỷ Phong thánh thiện đặt trước máy tính.

Mọi người đều đang trêu ghẹo cậu.

[Ha ha ha ha ha xem ra hôm nay Tinh Tinh thật sự căng thẳng nha, thậm chí còn không nói chuyện.]

[Không nói là vì micro mua trên Bính Tịch Tịch bị hỏng rồi. Nhưng căng thẳng thì có thật.]

[Tinh Tinh không nói chuyện, tui cảm thấy nay livestream như thiếu mất thứ gì.]

[Trời đất, không phải chứ? Vẫn còn có người vì chơi cùng minh tinh mà căng thẳng đến ăn ngủ không yên hả, ngay cả chơi game cũng không tốt luôn?]

[Lại một ngày không có camera, cũng không có âm thanh nốt, thở dài.]

Gần như Bùi Túc vừa trở lại ghế ngồi, khi ứng dụng chuyển phát nhanh trên di động để trạng thái đã ký nhận, WeChat Quỷ Phong tức thì nhảy ra: Nhận được rồi? Mau dùng thử đi, chúng ta luyện tập hai trận tìm cảm giác trước đã. Đỡ phải tí nữa dẫn minh tinh theo đẩy luôn mình vào hố, mặt mũi cũng vứt cho heo ăn.

Bùi Túc: "......"

Quỷ Phong không ngừng nhắc nhở sự thật tàn nhẫn vô cùng đáng sợ này, rằng hôm nay Ôn Hướng Thần sẽ cùng cậu chơi game.

Bùi Túc hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn cảm thấy thôi kệ cứ vậy đi. Cùng lắm thì lúc chơi game nót ít lại, tránh cho Ôn Hướng Thần phát hiện ra cậu.

Bùi Túc cố gắng giải tỏa tâm trạng căng thẳng, chơi cùng Quỷ Phong năm trận liên tiếp, vừa vào trận đã bị bắn chết. Quỷ Phong vốn luôn bình tĩnh đột nhiên bắt đầu hoảng: "Tiểu Tinh Tinh, nhóc thế này không ổn, nếu buổi tối cứ chơi thế này sẽ bị bắn chết đó biết không?"

Bọn họ còn không biết trình độ Ôn Hướng Thần ra sao, nên chỉ có thể dựa vào những người giỏi. Ban đầu là ba ông lớn dẫn theo một con gà, bây giờ nhìn lại.... có hai con gà rồi!

Bùi Túc cũng ý thức được thế này không ổn, ho khan xấu hổ, nói: "Chơi lại lần nữa đi, em đảm bảo không hố anh."

"Em nói đấy nhá."

"Ừm."

Cũng may hai trận kế tiếp, Bùi Túc phát huy xem như ổn định, không làm Quỷ Phong quỳ xuống khóc lóc thảm thiết.

Ánh nắng hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, hoàng hôn màu đỏ cam đối diện với cửa sổ bên cạnh Bùi Túc. Cậu đứng dậy đi nấu bát mì, chỉ là những sợi mì bình thường, bây giờ Bùi Túc là kẻ có tiền, nên không chút do dự đập một quả trứng vào bát mì.

[ĐM/ EDIT] SAU KHI PHÁ SẢN, TÔI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI ÔNG CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ