Chương 19: Chuyển phát nhanh

507 73 6
                                    

12 giờ trưa, Bùi Túc đeo ba lô, ôm một túi lớn, bên trong đựng đồ thực phẩm đến chung cư Thành Thanh. Trên đường đến đây, cậu cố ý đi đường vòng từ tiệm cơm nhỏ, nhìn đi nhìn lại nhiều lần trên cột điện gần trước tiệm, trông thấy có vài camera đã được bật, tâm tình đột nhiên thả lỏng.

Mặc dù đã tìm được cách giải quyết đống đồ thực phẩm, nhưng cứ nghĩ đến chuyện ông chủ tiệm cơm lén trộm đồ của mình, Bùi Túc cảm thấy khắp người đều khó chịu, cảm giác như ăn trúng phân vậy.

Cậu sinh ra trong trại trẻ mồ côi, nhưng có thể trưởng thành và được đi học, đó là vì có người tốt ở đằng sau giúp đỡ cậu, cậu sẵn lòng chỉ nhìn mỗi mặt tốt đẹp của thế giới. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu có thể phớt lờ cái ác.

Quỷ Phong đã sớm đứng đợi ở trạm xe buýt, vừa thấy Bùi Túc xuống xe, anh lập tức nhận đồ từ trong ngực Bùi Túc. Anh giơ tay vò đầu Bùi Túc, nói: "Anh thử hỏi rồi, loại chuyện này có thể báo cảnh sát, nhóc xem rồi quyết định đi."

"Báo cảnh sát ạ, em có quan sát qua, gần tiệm cơm đều có camera giám sát, chắc sẽ được giải quyết nhanh thôi." Cậu cụp mắt, khẽ nói: "Lát nữa, em còn phải về nhà một chuyến."

"Vì chuyện báo cảnh sát à? Anh đi cùng em."

Mắt thấy Bùi Túc định từ chối, Quỷ Phong liếc nhìn cậu một cái: "Tiểu Tinh Tinh nhà chúng ta sao có thể không có ai chống lưng hả, nếu em đã không muốn anh theo, anh sẽ nói với ông chủ Cặn Bã."

Không chừng Đông Dật Minh còn kéo theo Tống Đình Nghiên.

Cũng có thể gặp mặt một lần.

Bùi Túc: "......"

Không cần phải tìm ông chủ Cặn Bã mà.

...

Lần thứ hai Bùi Túc và Quỷ Phong xin nghỉ cùng lúc, khiến những người xem trong phòng livestream than vãn. Nhưng khi nhìn thấy bài đăng trên weibo từ bạn gái Quỷ Phong - Từ Kỳ Kỳ, cô nói hai người có một số việc cần giải quyết ngoài đời, và chuyện này liên quan đến hạnh phúc cuộc đời của Tiểu Tinh Tinh, một đám người chỉ có thể trừng mắt, khô khan bình luận: Vậy cố gắng giải quyết thật mau nhé.

Kể ra Quỷ Phong cũng là người tinh ranh, theo cùng cảnh sát còn có mặt của người Sở Y Tế thực phẩm, đôi bên còn chưa giằng co, người của Sở Y Tế thực phẩm mặt lạnh, không chút biểu tình hỏi: "Giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận sức khỏe* đâu?"

*Theo mình tìm hiểu bên đó theo quy định muốn làm nghề phục vụ khách hàng (và một số nghề khác nữa) thì phải có giấy chứng nhận sức khỏe.

Sắc mặt ông chủ tiệm cơm đột nhiên trắng bệch.

"Cái đó, cái đó không cẩn thận làm mất...."

"Mất rồi? Thật sự là làm mất hay chưa hề đi làm?" Người đàn ông dẫn đầu liếc nhìn ông ta, vừa thấy vẻ mặt đối phương là đã biết rõ nguyên nhân, giọng điệu không được tốt nói: "Thế thì dẹp tiệm, và phải nộp phạt."

"Còn phạt tiền?!"

"Phạt tiền thì sao? Còn chưa kêu ông đền tiền kìa!" Quỷ Phong hừ lạnh, quay đầu nói với cảnh sát bên cạnh: "Chú cảnh sát, người này chưa được phép đã dùng hết những đồ bạn tôi gửi ở đây. Chúng không đắt, chỉ có mấy loại thịt bò cao cấp, rồi trái cây nhập khẩu các loại thôi ạ. Tổng những đồ do chính ông ta dùng hết cũng chỉ có bảy tám ngàn thôi à."

[ĐM/ EDIT] SAU KHI PHÁ SẢN, TÔI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI ÔNG CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ