Chương 24 (2): Ba chương trong một

572 81 6
                                    

Sau khi treo túi đựng thú bông trên nắm tay cửa trước phòng Tống Đình Nghiên, Bùi Túc đã rất lo lắng. Cậu vội vàng trở về nhà Quỷ Phong, vừa vào nhà đã bị Quỷ Phong kéo đi ăn BBQ.

Quỷ Phong đưa một xâu mực nướng cho cậu, trong miệng còn nhai trứng cút, giọng nói mơ hồ không rõ hỏi: "Treo lên hả?"

Bùi Túc gật đầu, ăn ba miếng xử hết xâu mực nướng rồi úp toàn bộ mặt trên bàn. Cậu chớp chớp mắt, chạm vào cánh tay Quỷ Phong, đến gần nhỏ giọng hỏi: "Anh Quỷ, anh nói xem món quà mà em tặng, ông chủ S có thể không thích không nhỉ?"

"Không đâu." Người vừa trả lời là Từ Kỳ Kỳ bước ra từ phòng ngủ. Khi cô dừng bên cạnh Bùi túc, cô giơ tay xoa cái đầu bù xù của cậu, sau đó lấy cánh gà từ tay Quỷ Phong, nở một nụ cười với Bùi Túc: "Nếu có cậu nhóc tặng chị món quà vừa đáng yêu lại vừa chu đáo như vậy, chị có thể cười trong mơ luôn ấy."

Nói xong, cô lặng lẽ đạp chân Quỷ Phong.

Quỷ Phong vội nuốt đồ ăn trong miệng xuống, cũng nghiêm túc gật đầu: "Kỳ Kỳ nói rất đúng, nếu có người tặng anh cái này, anh nhất định sẽ rất rất vui. Em yên tâm, ông chủ S cũng không thiếu tiền, em thử nghĩ xem mấy kẻ vừa giàu vừa có quyền, bọn họ đều thiếu tình thương mà."

Từ Kỳ Kỳ: "Nói cũng có lý lắm."

Bùi Túc: "......"

10 giờ tối, Quỷ Phong còn chưa muốn ngủ, anh hỏi Bùi Túc có muốn đi tàu đêm hay không, nhưng bị Bùi Túc không chút do dự từ chối. Cậu nằm trên giường lướt điện thoại, có nhiều video ngắn rất buồn cười, nhưng trong lòng Bùi Túc đang còn có tâm sự, nên trên mặt chưa từng thấy cười.

10 giờ rưỡi.

Tống Đình Nghiên bước xuống từ trên xe, bước chân không hề dừng lại trực tiếp đi vào thang máy, từ đây đến tầng 18 cũng chỉ mất một phút, nhưng một phút này với Tống Đình Nghiên mà nói có vẻ vô cùng khó khăn. Ánh mắt dừng trên màn hình hiển thị số tầng, con số màu đen rốt cuộc cũng nhảy từ số 17 lên số 18.

Bíp một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Bước ra khỏi thang máy, tầm mắt Tống Đình Nghiên dừng trên túi quà nhỏ được treo trên tay cầm cửa.

Trông hình dáng chiếc túi giấy nhỏ rất tinh xảo, bên ngoài vẽ những đám mây trắng và vài bé mèo cam, nó được Tống Đình Nghiên cầm trên tay trông có vẻ rất lạc lỏng, nhưng lại cho cảm giác dễ thương khó hiểu.

Anh nhập mật khẩu vào phòng, ngồi xuống sô pha bắt đầu xem quà mà Bùi Túc tặng.

Là một đám thú bông nho nhỏ làm bằng len lông cừu.

Chỉ với một ánh nhìn, Tống Đình Nghiên đã nhanh chóng nhận ra mèo bông thuần trắng rất giống với mèo nhỏ ragdoll trong ảnh đại diện wechat của anh.

Thì ra em ấy đã thấy nó.

Đây là ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Tống Đình Nghiên lúc này.

Mà ngoại trừ ragdoll nhỏ nằm bên ngoài, còn có bảy tám con thú bông có các hình dạng khác nhau, có chó Shiba đeo túi màu đỏ, có mèo cam đội mũ dâu tây trên đầu, và còn các loại hình dáng khác nữa, vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu, làm mọi người yêu thích không thôi.

[ĐM/ EDIT] SAU KHI PHÁ SẢN, TÔI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI ÔNG CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ