Chương 34: Đều do chân anh ta quá dài

337 45 2
                                    

Bầu không khí có trăm triệu điểm lúng túng.

Khoảnh khắc Bùi Túc ngồi xuống, cả người cậu trở nên cứng nhắc. Trong ngày hè nóng bức, cậu chỉ mặc chiếc quần đen ngắn dài tới đầu gối, vải nó mỏng đến nỗi cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ trên đùi người kia. Người đó dường như còn rất lo lắng cậu sẽ ngã, nên khi cậu loạng choạng ngồi xuống, tay của người đó nhanh chóng giữ sau lưng eo cậu.

Trong một khoảnh khắc, cậu cũng không thể phân biệt được tay đặt sau lưng eo nóng hơn, hay vẫn là nhiệt độ trên đùi nóng hơn nữa.

Người ngồi hàng ghế sau phát hiện chút chuyện ngoài ý muốn phát sinh, hai cô gái mặt đầy tò mò nhìn về phía trước, trông thấy một chàng trai đang ngồi thoải mái trên người một người đàn ông, trong nháy mắt hít hơi khí lạnh.

Bùi Túc: "......"

Tâm trí Bùi Túc cuối cùng cũng tức tốc trở về vị trí, cậu lập tức đứng thẳng thân thể, rút ra một chân khác, 'vụt' một tiếng giống như thỏ con bị bỏng đuôi, chạy mất, thoáng cái đã vòng qua bậc thang biến mất ở chỗ rẽ.

Trống một chỗ, ba người còn lại dễ dàng trao đổi ánh mắt thuận tiện hơn nhiều.

Quỷ Phong dùng tay khép lại miệng mở to, chậm rãi so sánh rồi làm một cử chỉ 'anh giỏi thật' sau đó cắn ống hút coi như ai cũng không biết ai, tiếp tục xem phim.

Đông Dật Minh vùi đầu gõ chữ, sau đó đưa điện thoại tối đen vào mặt Tống Đình Nghiên: [Năng lực học tập của cậu có phải quá mạnh không? PS: Cảm thấy thế nào?]

Tống Đình Nghiên duỗi tay che lại tay anh ta, đẩy điện thoại sang một bên, không trả lời.

Cảm thấy thế nào à?

Có lẽ là trong suốt ba mươi năm từ khi anh sinh ra, nhịp tim chưa bao giờ đập nhanh như vậy.

Khi đó, anh thật sự muốn ôm người vào lòng.

Cũng may là lý trí vẫn còn sót lại.

...

Tốc độ Bùi Túc lẻn vào nhà vệ sinh có thể so với bài kiểm tra thể chất cậu chạy 50 mét trước đây, có thể nhanh nhiêu thì được nhiêu, hai tay cậu chống trước bồn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, thấy mặt mình đỏ như bị người ta trang điểm. Cậu che mặt, cảm thấy khó thở.

Tại sao lại xảy ra một chuyện khó xử như vậy.

Lúc ấy cậu lấy đâu ra can đảm nghĩ rằng mình có thể nhảy qua chứ?

Cho dù khe hở kia có hẹp đến đâu, cho dù có đụng phải người ta, cậu cũng nên chen qua, thay vì sáng tạo khác người nâng chân nhảy qua.

Hôm nay lại là một Tiểu Tinh Tinh lơ đãng rơi vào cái chết xã hội.

Bùi Túc hất nước lên mặt, nhiệt độ nước lạnh lẽo  cuối cùng cũng làm cho nhiệt độ trên mặt của cậu dần dần hạ xuống. Sau khi trong toilet bình tĩnh một chút, Bùi Túc mới giật mình nhận ra rằng cậu vẫn còn chuyện chính chưa làm.

Vài phút sau, Bùi Túc rời khỏi nhà vệ sinh, đứng nhìn phòng chiếu số 1 cách đó không xa. Đúng lúc điện thoại trong túi sáng lên, cậu cầm lên xem, thì thấy là Quỷ Phong đang kiếm cậu.

[ĐM/ EDIT] SAU KHI PHÁ SẢN, TÔI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI ÔNG CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ