Học trưởng 3

539 51 7
                                    

Anh chỉ ngồi thẫn thờ mặc kệ con người đang ôm siết lấy thân. Bỗng dưng cảm thấy tủi thân mà khóc nấc lên, anh thèm cảm giác được bố hỏi thăm, anh nhớ những ngày bố động viên anh học, nhớ những món ăn và những bữa cơm cùng bố. Than trời oán đất cũng không làm được gì chỉ đành khóc trong lòng cậu trai này, dù gì nó cũng tốt hơn.

"Em sẽ về cùng anh, trời sắp bão lớn nên phải bảo vệ anh nếu không trời sẽ mang anh giấu đi"

Trên con đường mưa đang giăng khắp lối, cứ nặng rồi lại nhẹ, ai ai cũng hối hả chạy về. Xa kia lại có bóng dáng cậu trai đang bế người nào đó, ánh mắt cứ hướng về phía trước từng bước thẫn thờ còn người kia cứ nằm im trong vòng tay cậu, mắt luôn hướng về phía lồng ngực nơi chứa trái tim luôn khao khát niềm tin từ bản thân mình.

       "Ting"
       "Anh cứ mở ti vi lên xem, em đi chuẩn bị đồ một chút quay lại ngay thôi"

      Vừa về đến nhà liền đặt anh xuống chiếc ghế êm, sắp xếp lại mọi thứ để anh có một cảm giác thoải mái nhất. Anh cứ nằm im trên ghế mà không một tiếng động, chỉ còn tiếng của tiếng trên đài thông báo việc có bão lớn. Nhìn người kia gầy gò thì lòng cậu lại càng xiết lại thêm chút nữa, chỉ ước rằng ngày mưa mau trôi đi để ngày nắng lại bắt đầu.

       "Ngày buồn nhất là ngày mưa rơi, ngày vui nhất là ngày nắng về. Mưa và nắng là đôi bạn thân, thân thương đáng quý. Mưa ơi xin hãy dừng, dừng để nắng hạ còn vươn, xin mưa đừng rơi nữa để nắng lên cao"

      Anh ngồi hướng ra cửa sổ, nhìn những giọt mưa đọng lại trên cửa mà lẩm bẩm mấy câu, đôi lúc lại thấy anh ngồi cười một mình. Nụ cười ấy mang cả đau thương và nổi nhớ tột cùng của người con dành cho bố, mắt anh đỏ lên nhưng thứ nước ấy không làm nhoè đi đôi mắt, kiềm lại những giọt nước mắt đáng thương mà quay về phía cậu - người con trai đang lọ mọ nấu ăn. Nhìn một lúc rồi lại quay về với những cơn mưa đang dần dữ dội.

"Chỉ mong mưa đừng cuốn anh đi, cũng mong nắng đừng thiêu anh trong sức nóng của mặt trời. Em luôn đợi và em luôn chờ, chờ một ngày anh hướng về em. Những kẻ xấu kia làm anh khốn khổ....nhưng em sẽ không như thế bao giờ"

      Nói chỉ vừa đủ một mình nghe, không muốn nhìn về phía chàng trai đang ngồi kia, nhìn anh tiều tuỵ cậu lại càng không nỡ. Thời gian cứ tích tắc trôi qua, cơn mưa đã làm ngập những con phố, giao thông bị trì hoãn, vật dụng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Seoul lần nữa lại chìm trong đống đổ nát mà cơn bão mang lại.

       "Ăn cháo nhé anh, em nấu xong rồi"
  💞xin chào mọi ngườiiii💞

SOOJUN: HỌC TRƯỞNGWhere stories live. Discover now