Học trưởng 4

466 48 3
                                    

       "A..." _ những ngón tay gầy gò vừa chạm vào thành chén đã phải rụt về, sức nóng của nó khiến anh phải nhăn mặt. Nhìn về làn hơi phả ra từ chén, anh liền chạy vào một góc co người, bịt tai cả người run lẩy bẩy. Anh nói những từ ngữ vô nghĩa nhưng đối với Soobin, cậu chứng kiến cảnh làm cho trái tim cậu vỡ đôi, chuyện gì đang diễn ra, anh bị làm sao đấy. Những câu hỏi cứ xoay quanh cậu, không dám chạy lại chất vấn cũng chẳng dám lớn tiếng với anh.

"A-anh đừng làm em sợ, em không làm nữa, em không làm nữa"

"Hức...hức....tôi cầu xin ông đừng làm thế, tôi lạy ông, tôi xin ông" _ anh quỳ chắp tay quỳ lạy trước mặt cậu, một cảnh tượng khiến người nhìn phải chết lặng. Giờ đây cậu chỉ biết chạy lại mà ôm trọn người con trai ấy vào lòng, vừa ôm vừa dỗ, không biết từ khi nào cậu đã rơi nước mắt cùng anh, cậu làm anh buồn, làm anh khóc tất cả là tại cậu.

Trong đêm mưa bão lại thấy hai con người ôm nhau trong góc phòng, dù đèn có sáng đến đâu thì hai con người ấy vẫn u tối, một người dỗ một người dựa. Cảnh tượng đêm hôm ấy thật đáng thương làm sao, không ai biết anh đã khóc bao lâu, không ai biết cậu đã chết lặng bấy nhiêu lần.

     Một năm trước.....

      "Reng...reng....reng" _ tiếng chuông báo cháy của phòng hoá học kêu lên ầm ĩ, tiếng hét của học sinh xé nát khung cảnh lặng yên đêm khuya, người người đang kéo nhau chạy xa khỏi ngôi trường nọ, nơi đám cháy đang không ngừng lan rộng.

"Ba ở trên đấy an toàn không ba, chú Hoonjin cũng ở cùng ba đúng không" _ Choi Soobin, cậu nhóc 17 tuổi đang cố bình tĩnh để hỏi thăm tình hình của ba mình. Dù run sợ gấp mấy đi nữa cậu cũng không nghĩ đến kết cục xấu nhất vì còn có rất nhiều người giống ba, họ đang ra sức dập đám cháy đang ngày càng lớn.

"Chú ấy hôm nay không có đi theo nhóm n-......RẦM"

       "BA, BA CÓ SAO KHÔNG BA"

       "Túttttt"

      Tiếng ngắt điện thoại bên đầu dây kia đã làm nỗi sợ của cậu dâng lên cao. Không chút do dự liền nhào vào đám cháy đang bùng lên dữ dội, vượt qua những cản trở của vật lẫn những con người đang dìu nhau ra ngoài thì cũng thấy được vị trí của ba. Nhưng cậu lại thấy gì đây....

       "B-bố ơi...." _ tiếng kêu rít lên, mang theo nổi sợ hãi tột cùng.

      Trước mặt cậu là đàn anh khối trên - Choi Yeonjun. Anh đang ngồi lê lết dưới sàn, cụ thể là đang lê thân đến cái xác đang bị thanh gỗ cháy đè lên. Miệng anh cứ gọi "bố" nhưng anh nào biết, người bố thật sự của anh đã gặp tai nạn máy bay vào một năm trước.

       ".....anh ơi, bố của anh không sao đâu, xíu nữa bố anh sẽ được cứu thôi" _ cậu lựa chọn lừa dối anh và làm tổn thương chính mình thay vì nói sự thật cho anh biết. Nhìn thân xác của ba mình mà tay chân cậu run lẩy bẩy, không dám khóc cũng chẳng dám lại gần, ngồi bệt xuống gần anh mà nhìn đám cháy đang dần thiêu cháy ba của mình....

      Cậu cũng chỉ là người bình thường, cũng biết đau và nhớ. Đến lúc đám tang cậu không dám rơi một giọt nước mắt nào mà chỉ có Yeonjun oà vào lòng mẹ anh ấy khóc. Lúc xảy ra sự việc thì mẹ anh đã xin phép gia đình Soobin lấy lí do mất của ba cậu để che đi việc bà đã giấu nó hơn một năm qua. Soobin không còn hơi sức để tra hỏi gì, khuya cậu gục xuống mộ ba mà trò chuyện, những câu chuyện cậu chưa từng kể và cũng chưa kịp để kể ba nghe.

     🙈💕 bất ngờ chưa, tui đã quay lại làm việc ròiii

SOOJUN: HỌC TRƯỞNGWhere stories live. Discover now