Học trưởng 2

693 67 4
                                    

Bức thứ thư 197 em gửi anh:
-Seoul hôm nay mưa, một trận mưa khủng khiếp, từng đợt sóng như vồ đến mà nuốt chửng những thứ nó đi qua. Những cửa hàng tiện lợi, thang cuốn ở tàu điện ngầm như đã xảy ra cuộc chiến thật khốc liệt, nước cứ dâng lên, vài con đường lại sụp xuống. Anh có đang ở nơi an toàn, máy sưởi có đủ làm cho thân thể lạnh ngắt trở nên ấm áp, anh có đang cô đơn không ? Đừng cảm thấy cô đơn anh nhé, anh sẽ chẳng bao giờ lẻ loi một mình khi em còn hiện diện trên trái đất này. Seoul hôm nay lạnh nhưng tiếc rằng điều này đã không xảy ra vào một năm trước, ngày mà anh quỳ gối cầu xin thượng đế ban cơn xuống thế gian này. Em yêu và thương anh rất nhiều. Nhớ anh Choi Yeonjun.

Một lần nữa ngăn bàn được mở ra, nó lấp đầy bằng những bìa thư chưa gửi và lần này cũng thế. Cậu viết cho người nhưng lại chẳng gửi, cậu yêu bằng cả trái tim, một trái tim muốn chữa lành một trái tim đang tan vỡ. Nhớ về người ấy, nước mắt lại lần nữa trào ra khoé mắt, một cảm giác xé nát tim gan.

"Em sẽ đòi lại công bằng để anh có một cuộc sống yên bình như bao người khác, đợi em chút nữa thôi"

"Anh sẽ đợi, đợi ngày em vạch mặt bọn chúng ra trước pháp luật" _ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn thành phố Seoul hoa lệ đang bị những con sóng tấn công ồ ạt, niềm tin vẫn còn đó, hi vọng vẫn trong tim.

Hôm sau trời lại âm u, những đám mây đen từ đằng xa kéo về nườm nượp. Ruột gan cứ nhộn nhào vì sợ cơn mưa mang theo trận lũ càn quét mọi thứ. Chàng trai ấy vẫn cứ nhìn về phía xa, ngôi trường cấp ba mà anh từng học, anh đã cược cuộc đời mình cho một cậu nhóc ở ngôi trường đấy.

"Này Yeonjun hôm nay về sớm đi, nghe đâu chiều nay sẽ có bão lớn đấy. Trường thông báo nghỉ học vì có thông tin sắp có trận đại hồng thủy ập vào"

"Ừm, giờ tao cũng về đây gặp lại tụi bây sau"

Lang thang trên con đường đông đúc, ai nấy đều chạy bán sống bán chết để về nhà kịp lúc. Từng bước chân in dấu lên con đường đã quen thuộc, những giọt mưa đã bắt đầu rơi. Mưa ngày càng lớn, nó đổ xuống như thác, trút cơn giận xuống phàm trần. Buông thõng hai tay, ngước lên bầu trời và miễn cưỡng nở một nụ cười.

       "B-bố ơi, con đi đến nhà bố nhé, con sắp đến nơi rồi...xin bố hãy đợi con"

      Xe lớn cứ lao về phía bóng dáng chàng trai đang đứng ngửa mặt lên, có lẽ do choáng tầm nhìn nên tài xế không thể thấy rõ những vật cản đằng trước. Khao khát của anh sắp được thực hiện rồi chăng ?

       "Yeonjun, anh ơi, ANH" _ tiếng kêu thất thanh mang theo nổi tuyệt vọng tột cùng của cậu trai cấp ba, tiếng hét lấn át cả tiếng mưa. Nhào đến ôm anh ra khỏi lưỡi hái tử thần đang kề cổ, chỉ biết ôm anh thật chặt, nếu buông ra thì anh sẽ dại dột một lần nữa.

       "Anh ơi, em xin anh đừng như thế được không, anh hứa sẽ đợi em mà, e-em đang cố từng ngày để thực hiện lời hứa, xin anh cầu xin anh hãy tin em" _ nước mắt cậu theo từng lời mà chảy ra hoà lẫn vào những hạt mưa kia, đau lòng, xót xa thậm chí mang theo cả tuyệt vọng.

  🙈💕 chào bủi tối mọi người ạaaa

SOOJUN: HỌC TRƯỞNGWhere stories live. Discover now