" Này, cái váy này hợp với mày lắm đó " - Mâu Thủy cầm chiếc váy trên giá ướm thử lên người Khánh Vân.
" Đẹp thật, tao cũng thấy hợp, để đi thử " - Khánh Vân cầm lấy chiếc váy và đi về phòng thử đồ.
Vân và Thủy đại khái chính là "ngưu tầm ngưu mã tầm mã". Cả hai đều cùng chung sở thích, cùng chung nghề nghiệp, chính là đi câu dẫn "đại gia", làm tình nhân của "đại gia", chỉ khác nhau ở chỗ Khánh Vân đang câu dẫn một người phụ nữ đã có chồng, còn Mâu Thủy thì lại dụ dỗ một người đàn ông đã có vợ.
Mâu Thủy tiếp tục nhìn quanh chọn quần áo, đến lúc cô ngẩng đầu lên liền thấy Khánh Vân đã thử xong chiếc váy đi ra ngoài, quả thực rất hợp với cô ấy. Dáng vóc cao ráo hoàn mỹ, đôi chân thon dài không chê vào đâu được, tấm lưng khêu gợi thật là mê người, làn da rám nắng càn tôn lên nét quyến rũ vốn có. Thủy bất giác muốn trêu chọc Vân , cô len lén đi đến sau lưng người con gái kia, bất thình lình ôm từ phía sau, tay còn sờ vào đùi cô ấy.
" Ê đẹp thật nha, chắc ngày nào đó tao đổi hướng thích phụ nữ cũng được lắm haha "
Người con gái đó chính là Hương Ly, rõ ràng là cô bị giật mình, cả thân người cứng đơ, theo bản năng muốn đem người đang ôm mình đẩy ra, nhưng lập tức phát hiện người đang ôm mình là con gái, cho nên Ly cố nén giận và xoay người đối diện với Thủy.
Thủy nhìn người trước mặt, bất ngờ khi thấy đó không phải là Vân, liền lúng túng. Nhưng khi nhìn vào người này, Thủy cảm thấy rất quen, như đã từng gặp ở nơi nào đó. Thủy suy nghĩ một lúc, sau đó hơi ngẩn người.
Lúc này Vân bước ra từ phòng thay đồ, thấy Thủy đang ôm một người mặc chiếc váy giống mình, tay còn đặt trên đùi người ta mà lại còn đang ngơ người, tình huống này thiệt là oái ăm, nhưng thật sự công nhận người con gái Thủy đang ôm kia quả là cực phẩm. Vân tự nhận cô và Thủy lớn lên cũng đã là một cực phẩm hiếm lắm mới tìm được, nhưng so với người kia thì lại thấy cô và Thủy hạ xuống một bậc. Mỹ nữ ở ngoài vơ một phát thì có một xấp dày, nhưng để xinh đẹp và khí chất vô cùng như người đó thì thật là không dễ tìm. Nếu như Vân không phải là người thích phụ nữ, luôn dành cho phụ nữ một ánh mắt tôn sùng và đối đãi, thì cô sẽ rất ghen tỵ với những gì người kia có.
Hương Ly liếc thấy Vân, liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cái tên lỗ mãng này vẫn chưa buông ra, tay vẫn còn trên đùi cô, lại còn đứng đó ngẩn người làm cho Ly rất không hài lòng.
" Này, cô có thể... "
" Ơ.. tôi.. tôi xin lỗi, tôi nhìn lầm người " - Thủy lúng tùng cười giải thích, vội vàng buông Ly ra.
" Ừm, không sao " - Ly thản nhiên mỉm cười, sau đó tiến về phòng thử đồ.
" Ê, làm gì sửng sốt vậy? Sao? Trúng tiếng sét ái tình của con gái rồi hả? " - Vân trêu chọc.
" Đẹp thật đấy, đẹp hơn rất nhiều so với trong hình "
" Hả? Mày biết cô ấy hả? "
Ngay lúc này Ly từ phòng thử đồ đi ra ngoài, đứng đối diện với Thủy, trái với bộ dạng lúng túng vừa rồi, Thủy mỉm cười nhìn Ly, không thèm trả lời Vân.
Ly cảm thấy cái con người lỗ mãng này trong mắt có thâm ý, chẳng lẽ cô ta biết Ly, rõ ràng Ly không nhận ra người này là ai, nhưng Ly vẫn đáp lại, cô mỉm cười. Sau đó rút trong ví ra thẻ tín dụng tiến về nhân viên bán hàng, Ly cảm giác rõ ràng Thủy và Vân đang nhìn mình, nhưng cô vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, thanh toán xong liền rời đi.
" Mày biết cô ấy hả? " - Vân hiếu kỳ, thoạt nhìn thì Hương Ly nói thật là không như cô với Thủy. Dù cô với Thủy có khoác lên người bao nhiêu bộ đồ hiệu đi chăng nữa thì bản chất vẫn không thay đổi được, Ly thì không như họ, Vân cảm giác Ly rất khác biệt.
" Tao không quen, nhưng tao biết chồng của em ấy, em ấy là vợ của Vĩnh Khoa " - Thủy nhìn theo bóng lưng đang đi khuất dần, nhẹ nhàng nói.
" What? Mày không ghen à? " - Vân há hốc mồm kinh ngạc.
Thủy thích Vĩnh Khoa, nhưng chỉ là thích tiền của anh thôi. Cô nghĩ rằng đa số phụ nữ nào cũng sẽ thích cả tiền và cả Vĩnh Khoa, nhưng cô chỉ thích nhất là bản thân mình.
" Nếu tao ghen tỵ, thì người tình bên Vĩnh Khoa cũng không phải là tao đâu " - Thủy cười xem thường.
" Sao vô tình vậy " - Vân khinh bỉ nói. Trong lòng cô liền cảm giác hâm mộ Thủy, người vô tình là người chiến thắng, cô đã thua thảm hại khi rơi vào lưới tình của người phụ nữ của cô - Kim Duyên, người ấy có thể nuôi cô và nuông chiều hết mực, nhưng người ấy tuyệt đối sẽ không vì cô mà vứt bỏ bất cứ thứ gì khác đang có.
Thủy không trả lời, ở mức độ nào đó thì cô thật sự vô tình.
" Nhưng mà em đó cực phẩm như vậy, tại sao Vĩnh Khoa lại còn muốn đi ra ngoài ăn phở? " - Vân khó hiểu.
" Ai mà biết! Theo tao biết được thì Vĩnh Khoa rất yêu em đó " - Duyên nhún vai.
" Yêu hả? Yêu vậy mà còn đi ăn phở, nếu Khoa không phải là đê tiện thì chắc là em ấy... " - Vân nói một nửa liền cười bỉ ổi nhìn Thủy.
" Hả? " - Thủy nói thật cũng chả hiểu nổi Vĩnh Khoa. So giữa cô với Lt thì quả thực anh ấy rất yêu Ly, nhưng lại đi nuôi một tình nhân bên ngoài.
" Mày nghĩ xem, hay là em ấy có tính lãnh cảm? "
" Lãnh cảm à " - Thủy nhẹ nhàng nói, cũng có thể khả năng là vậy. Nhưng nhìn Hương Ly - mỹ nữ trong lòng Vĩnh Khoa, cô thật không muốn cho rằng Ly lãnh cảm. Ly có một vóc dáng hoàn mỹ, khuôn mặt sắc xảo, khí chất tốt, nếu là có tính lãnh cảm thì thật tiếc. Thủy đột nhiên phát hiện cô với Vân có suy nghĩ giống nhau, thật bỉ ổi.
Khánh Vân chính là điển hình của tình nhân vẻ mặt, gương mặt cô rất chiêu dụ thiên hạ, vừa nhìn liền biết cô không phải là phụ nữ đàng hoàng, đôi mắt lẳng lơ, dáng người nóng bỏng, quần áo gợi cảm, đi ra ngoài gặp 10 người đàn ông thì hết 9 người muốn nhận cô làm tình nhân, nhưng Vân rất ghét một đám dê cụ với ánh mắt đói khát nhìn cô.
Từ nhỏ Vân đã thích con gái, tiểu học thích cô bé ngồi cùng bàn, trung học thích nữ lớp trưởng, đại học thích giáo viên, sau tốt nghiệp đại học liền làm tình nhân người khác. Cô có một tình sử lận đận, yêu nhanh, đi cũng nhanh, không bao giờ vượt hơn nửa năm, nhưng duy nhất lần này là bất đồng. Suốt 5 năm qua, cô vẫn an phận làm tình nhân của Kim Duyên, cô cảm thấy lần này mới thật sự là chân chính thua trong tay Duyên, trọn đời không thoát thân được.
Mâu Thủy, nếu ai không biết thì cho cô là mỹ nhân tràn đầy ái tâm, nhưng thật ra cô lại làm tình nhân, hơn nữa lại lòng lang dạ sói. Khi xem phim, cô thích nhất xem phim mẹ chồng độc ác hành hạ con dâu, hoặc là Dung Ma Ma dùng kim châm chích Tử Vi. Nếu cô và Vân cùng ra rạp xem phim, bình thường Vân thấy vậy sẽ khóc bù lu bù loa, còn Thủy lại cười rất khoan khoái.
Quá khứ của Mâu Thủy, cô chưa bao giờ nói cho Vân nghe, và Vân cũng chẳng bao giờ hỏi tới, nếu như một người không nói về quá khứ của mình, nhất định là do có điều khó nói, Vân rất hiểu điều này.END CHAP 1.