Từ chỗ quản lý biết được tin ngày mai Kim Doyoung sẽ đến Mỹ để thu âm ca khúc quảng bá bằng tiếng Hàn cho bộ phim mới của mình, Jung Jaehyun đang nhắm mắt để trang điểm liền giật mình kinh ngạc mở mắt ra, kết quả bị cọ trang điểm quẹt vào mắt. Chuyên viên trang điểm liên tục xin lỗi, cậu dụi mắt nói không sao, đồng thời cúi xuống nhặt tập kịch bản rơi trên sàn. Sau khi đứng thẳng dậy, cậu lại nhắm mắt, đứng đó 1 phút điều chỉnh lại nhịp thở, mới miễn cưỡng áp chế được trái tim loạn nhịp đang đập thình thịch và sự ướt át khó tả trong mắt.
Cảnh thứ hai bắt đầu đếm ngược để quay rồi, nhưng Jung Jaehyun không có cách nào tìm được cảm giác, không phải do quên lời mà là vì cảm xúc không đạt, ngay cả cách tiếp xúc với nữ chính cũng trở nên cứng ngắc. Đạo diễn biết rằng gần đây đang quay các cảnh cuối, sắp đóng máy rồi nên cậu rất áp lực, liên tục đau đầu và mất ngủ. Cảnh quay lớn đó cần tập trung cao độ để điều chỉnh cảm xúc, đạo diễn trấn an cậu rằng chỉ còn hai cảnh cuối cùng thôi, theo kế hoạch ban đầu thì không quá ba ngày, hôm nay tạm thời đến đây đã, về nghỉ ngơi trước đi.
Jung Jaehyun tan làm sớm, vốn dĩ muốn về nhà để ngủ một giấc, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Mười giờ đêm, cậu nhận ra sự thật là đêm nay có lẽ cậu sẽ lại mất ngủ nên đứng dậy mặc quần áo, đi đến quán bar nhỏ gần chỗ ở mà cậu thường lui tới.
Ông chủ là người Mỹ gốc Hàn, vì Jung Jaehyun thường xuyên lui tới, hai người giao tiếp qua lại bằng tiếng mẹ đẻ, một vài bận như vậy liền quen thân. Thấy Jung Jaehyun lại đến quán bar một mình vào đêm muộn, ông chủ đã khéo léo chuẩn bị loại rượu mà Jung Jaehyun thường uống, một chốc đã được bưng tới quầy.
"Sao, tối nay lại đi một mình hả?"
"Hôm nào chẳng là một mình."
"Vậy khi nào mới có hai người nhỉ? Cả nam cả nữ chẳng thấy cậu đưa ai theo, bỏ phí hoài cái khuôn mặt đẹp trai này... không biết cậu rốt cuộc thích kiểu thế nào nữa, cậu có biết là ở đây có bao nhiêu khách của tôi muốn xin phương thức liên lạc với cậu không hửm..."
Jung Jaehyun không nói, cậu trầm mặc, chỉ uống rượu liên tục. Thấy cậu không nói gì, ông chủ cũng không muốn tự chuốc vạ vào thân, lặng lẽ đi pha chế cho những vị khách khác. Mới pha được có hai ly rượu, bên này ly rượu của Jung Jaehyun đã thấy đáy luôn rồi. Ông chủ ngạc nhiên sao hôm nay uống nhanh như vậy, tửu lượng cũng không thấp, nghe thấy Jung Jaehyun đang đỡ đầu, ánh mắt không có tiêu cự lầm bầm.
"Tôi cũng muốn hai người đến... Ngày mai anh ấy đến rồi, tôi muốn hỏi anh ấy rằng có muốn đến uống rượu với tôi không..."
"Ai? Cậu đang nói ai cơ? Ai muốn đến hả?"
Jung Jaehyun lại im lặng, ông chủ tốt bụng bỗng nhiên cảm thấy trầm cảm, Jung Jaehyun uống hết ngụm rượu cuối cùng, để lại một câu "Mong đêm nay ngủ ngon..." liền rời khỏi quán bar.
Đêm hôm đó, nhờ có chút men rượu, Jung Jaehyun vừa chạm vào gối liền thiếp đi. Trong mơ, cậu mơ thấy cảnh tượng rất lâu về trước, hồi còn là thực tập sinh chưa ra mắt ở Hàn Quốc, cùng Kim Doyoung ca hát trên sân khấu ở Rookies Show.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo | Tỉnh giấc
General FictionTác giả: AntiDote_DY@weibo Biên tập: C Bản edit đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup/chuyển ver dưới mọi hình thức!