Tối hôm đó, sau khi Jung Jaehyun rời khách sạn, cậu lại một mình đến quán bar. Lần này, thay vì gọi loại rượu mạnh thường ngày hay uống, cậu chỉ gọi một ly rượu trái cây nồng độ cồn thấp. Ông chủ hơi ngạc nhiên, từ lúc Jung Jaehyun ngồi vào quầy bar, không hiểu sao lại có cảm giác tối nay tâm trạng cậu không tệ, chẳng giống mọi khi, cứ mười lần thì tám lần trông cậu có vẻ hơi không vui.
Đưa rượu trái cây cho Jung Jaehyun, ông chủ bát quái lại muốn trêu chọc cậu, hôm qua cậu bảo muốn hỏi một người xem có muốn tới đây uống rượu với cậu không, hỏi được chưa thế? Chủ quán còn tưởng Jung Jaehyun sẽ không đáp, ấy vậy mà không ngờ lần đầu tiên Jung Jaehyun trả lời lại, ah... Hôm nay quên mất không hỏi rồi, ngày mai vậy. Ông chủ sắp rớt cả hàm ra rồi, giác quan thứ sáu nói với ông chủ rằng, người này rất có thể là lý do khiến đêm nay Jung Jaehyun có tâm trạng thoải mái.
Ông chủ lại hỏi cậu, sao hôm nay cậu lại uống rượu hoa quả? Còn nói đùa bảo Jung Jaehyun rõ ràng là rất giỏi uống rượu, đến nỗi những vị khách trong quán bar thậm chí không có cơ hội rượu say làm càn với cậu cơ mà. Jung Jaehyun cười rộ lên và nói, bởi vì nếu anh ấy đồng ý tới uống rượu với tôi, tôi muốn mời anh ấy uống thứ này. Nói xong, cậu uống cạn rượu, để lại tiền và rời đi.
Sau khi Jung Jaehyun đã hoàn toàn rời đi, cửa lại được một vị khách khác mở ra, lúc này ông chủ lau lau ly rượu nghĩ, mình sẽ đặt tên cho loại rượu này là—
Trùng phùng.
Đêm hôm đó, không cần dựa vào rượu mạnh hay thuốc ngủ, Jung Jaehyun ngủ rất yên giấc, cả đêm không mơ mộng, mãi đến khi sáng cậu mới bị đánh thức bởi cuộc gọi của quản lý. Quản lý kinh ngạc vì Jung Jaehyun còn chưa rời khỏi giường, lúc nhìn thấy cậu liền không nhịn được khen một câu, quả nhiên ngủ đủ giấc tinh thần cũng tốt hẳn, Jaehyun à da dẻ của cậu bây giờ rất là hồng hào trắng trẻo, trạng thái tốt vô cùng, ái chà chà, có lẽ chẳng cần trang điểm luôn ấy chứ...
Trên đường đến phim trường, Jung Jaehyun chợt nhớ ra một bài hát mà cậu đã nghe từ rất lâu rồi. Lời bài hát được viết như thế này-
Nói ra chuyện này cũng thật kì lạ
Chỉ cần cách ba bước có anh bên cạnh
Em nắm tay rồi lại buông ra
Ngủ như một đứa trẻ *
(*"自然醒 - Wake up" – Lâm Gia Hựu)
Nó thực sự kỳ lạ, Jung Jaehyun nghĩ, nó rõ ràng là cách tận ba dãy nhà, hơi xa so với ba bước mà nhỉ...
Nhưng mà chung quy thì vẫn còn gần hơn nhiều so với khoảng cách giữa Seoul và Seattle.
Trạng thái tốt này của Jung Jaehyun được duy trì đến cảnh quay cuối cùng. Cậu và nữ chính đứng dưới cơm mưa nhân tạo, cãi nhau, ôm nhau, rồi lại hôn tạm biệt, thực sự ngoài dự liệu của đạo diễn, đến lần thứ hai liền kết thúc viên mãn. Sau khi đạo diễn hô "cắt", cơn mưa nhân tạo ngừng lại, trên trường quay có những tràng pháo tay nồng nhiệt, các nhân viên đẩy bánh ra, còn chuẩn bị cho nam nữ chính mỗi người một bó hoa.
Jung Jaehyun vừa cầm bó hoa vừa lấy khăn lau tóc, cúi đầu cảm ơn mọi người. Sau khi duỗi thẳng eo, cậu mới phát hiện ra Kim Doyoung đang đứng trong bóng tối cách đó năm sáu mét.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo | Tỉnh giấc
General FictionTác giả: AntiDote_DY@weibo Biên tập: C Bản edit đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup/chuyển ver dưới mọi hình thức!