02

631 117 2
                                    

.Trước khi đến trường quay để chuẩn bị bấm máy, Jung Jaehyun đã giả vờ vô tình hỏi quản lý xem có biết lịch trình hôm nay của Kim Doyoung sắp xếp ra sao không, quản lý không hề nghĩ gì nhiều liền đưa lịch trình mấy ngày này của Kim Doyoung cho cậu.

Chiều nay Kim Doyoung đến phòng thu âm và gặp bên chế tác để dự kiến thu âm trước, ngày mai sẽ thu âm chính thức, ngày mốt sẽ chụp một số tư liệu để quảng bá.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, không có lịch trình làm việc. Ồ, nhưng anh thấy Linda, cái cô hôm qua nói tiếng anh rất tốt đó, nói rằng Kim Doyoung sau đó không có lịch làm việc gì đâu, cậu ấy dự định sẽ tự đi du lịch ở Mỹ một thời gian.”

“Hửm? Du lịch một mình? Linda bọn họ không theo anh ấy à?”

“Linda bọn họ phải trở lại Hàn Quốc để làm việc, công ty đâu chỉ có mỗi cậu ấy là nghệ sĩ đâu, vả lại đây hình như là ý của Kim Doyoung.”

Suy nghĩ của Jung Jaehyun cứ thế trôi đi, cậu đang tự hỏi tại sao Kim Doyoung lại đột nhiên có thời gian nghĩ đến việc đi du lịch, tiếng Anh không đủ thì làm sao anh có thể đi du lịch một mình được... cho đến khi người quản lý hỏi liệu có nên mời Kim Doyoung đến bữa tiệc đóng máy vào tối mai hay không, cậu nhận ra mình phớt lờ những gì người quản lý nói vừa rồi, vì vậy cậu chỉ trả lời, anh hãy hỏi Linda, nếu anh Doyoung rảnh, hãy mời họ đến.

Lúc gọi điện cho Linda, quản lý bắt đầu thấy thật kì lạ, tại sao Jung Jaehyun không thể tự hỏi Kim Doyoung, mà phải để mình chuyển lời cho, bỏ đi bỏ đi, Jaehyun à đạo diễn đang giục rồi, mau đi quay thôi…

Mặc dù trong lòng không kiềm chế được nghĩ tới, thời gian cách xa quá lâu lại được ở trong cùng một thành phố, hít chung một bầu không khí, không biết Kim Doyoung bây giờ đang ở đâu, đang làm gì, thu âm có thuận lợi không… Jung Jaehyun rốt cuộc cũng tìm lại được cảm xúc, thuận lợi quay nốt buổi hôm nay, không ngờ tới công việc hôm nay lại hoàn thành sớm. Đạo diễn rất hài lòng, vỗ vai động viên cậu, tối nay phải ngủ ngon giấc, ngày mai là cảnh cuối đóng máy rồi, cố gắng quay lại không quá ba lần là tốt.

Jung Jaehyun có chút bất lực, hỏi đạo diễn là hôm nay trạng thái của mình đang tốt như vậy, tại sao ngày mai lại không thể một lần liền thông qua? Đạo diễn vuốt cằm giả bộ suy nghĩ, ai mà biết tối nay có xảy ra chuyện gì hay không, ai mà biết ngày mai cậu có giữ vững được trạng thái như này hay không chứ? Hơn nữa cảnh ngày mai rất khó, quay ba lần đã qua là xuất sắc rồi đó.

Trên đường trở về, quản lý nhận được cuộc gọi từ Linda nhờ giúp đỡ, Kim Doyoung có thể bị đau bụng do uống trà chiều, cô không biết mua thuốc gì nên muốn hỏi Jung Jaehyun xem có thuốc đau dạ dày dự phòng hay không.

Jung Jaehyun trả lời điện thoại bảo có, sau đó hỏi Kim Doyoung đang ở đâu, Linda nói là do anh không khỏe, buổi chiều chỉ thu âm có một lần liền về khách sạn nghỉ ngơi trước.

Khi Jung Jaehyun cầm thuốc đứng ở cửa phòng Kim Doyoung, cậu đột nhiên hơi khẩn trương. Cậu lau mồ hôi trong lòng bàn tay, hít thở sâu ba lần rồi gõ cửa phòng Kim Doyoung. Linda có một số công việc khác cần sắp xếp đã đi ra ngoài, một trợ lý khác thấy Jung Jaehyun đến bèn nhờ cậu chăm nom Kim Doyoung trước, còn cô đến nhà hàng Hàn Quốc gần đó mua chút đồ ăn buổi tối.

Jung Jaehyun đồng ý, còn dặn dò cô là Kim Doyoung đang đau dạ đày, nên mua một phần súp gà nhân sâm, sẽ thanh đạm hơn.

Sau khi trợ lý rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Jung Jaehyun và Kim Doyoung. Kim Doyoung đang nằm nghiêng cau mày ngủ không sâu, hai tay vô thức ôm lấy bụng. Jung Jaehyun nhớ lại trước đây mỗi khi Kim Doyoung bị đau dạ dày, đều yêu cầu cậu dùng tay để xoa bụng, bởi vì nhiệt độ cơ thể của Jung Jaehyun rất cao, lòng bàn tay của cậu rất nóng. Khi ở ngoài trời vào mùa đông, Kim Doyoung sẽ đặc biệt thích nắm tay cậu, bởi vì nếu như không nắm tay, tay của Kim Doyoung sẽ trở nên lạnh lẽo.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của Kim Doyoung, có chút say đắm nhìn anh ngủ. Kim Doyoung vẫn như trước, chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ khóe mắt thêm vài đường nét ngay cả khi không cười.

Bàn tay của cậu vừa phủ lên tay của Kim Doyoung, muốn nhẹ nhàng xoa bụng cho anh giống như lúc trước, Kim Doyoung liền mở mắt.

“Jaehyun à, em đến rồi ... A, tại sao em lại đến đây?”

“Linda nói bụng anh bị khó chịu, bảo bọn em mang thuốc qua đây.”

“Ồ ra vậy…được rồi, làm phiền em quá.”

Kim Doyoung ôm chăn bông ngồi dậy, cả hai lại chìm vào im lặng đến kỳ lạ. Jung Jaehyun đã mở lời trước và hỏi anh đã ăn gì vào buổi chiều mà bụng lại khó chịu như vậy. Kim Doyoung nói rằng anh cũng không biết, nhân viên phòng thu đã gọi món và gọi anh ăn cùng, vì phép lịch sự nên anh cũng chỉ có ăn một phần nhỏ… Nói rồi cầm chiếc điện thoại lên, tìm mấy tấm ảnh ở buổi trà chiều, đưa cho Jung Jaehyun xem.

Jung Jaehyun nhìn thoáng qua liền nhận ra thức ăn có nguyên liệu mà Kim Doyoung bị dị ứng. Cậu thở dài, “Trong đó có xxx, ăn vào sẽ bị dị ứng dạ dày, ngày trước lúc chúng ta đi lưu diễn ở Mỹ anh bị dị ứng, anh quên rồi à...”

Dù Jung Jaehyun không có ý trách anh, nhưng Kim Doyoung không hiểu sao lại cảm thấy có chút tủi thân. Chuyến lưu diễn ở Mỹ cách đây cũng vài năm rồi. Sau lần đó, mỗi lần có lịch trình lưu diễn nước ngoài, Jung Jaehyun đều giúp anh chú ý ăn uống. Hơn nữa, tiếng Anh của anh không tốt, lúc chiều trước khi ăn làm gì có chuyện không biết ngượng hỏi người ta xem người ta chế biến như thế nào...

Anh hơi tức giận, không muốn để ý đến Jung Jaehyun, lúc Jung Jaehyun đưa nước ấm và thuốc cho, anh cũng chỉ cúi đầu không có động tác gì, mãi đến lúc Jung Jaehyun có chút bất lực hỏi anh, không phải anh muốn em đút thuốc cho anh uống đấy chứ, anh mới chịu nhận, tự mình uống hết thuốc.

Lúc trợ lý mua cơm về thấy hai người trầm mặc không nói câu nào thấy cũng lạ, nhưng cô quá đói rồi, cơm ở nhà hàng đó thơm phức quá mê người, nên cô cũng không nghĩ gì nhiều liền gọi Kim Doyoung ăn chút đồ, còn lịch sự hỏi Jung Jaehyun có muốn ăn cùng không, nhưng Jung Jaehyun lấy lí do ra ngoài mua đồ để từ chối. Thấy Kim Doyoung không nói gì để giữ cậu lại, trợ lý cũng không nói nhiều nữa, chỉ lẳng lặng sắp xếp bữa ăn.

Mặc dù đồ ăn thơm lừng, ăn cũng rất hợp khẩu vị, nhưng Kim Doyoung lại không thấy thèm ăn, anh chỉ ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống, sau đó đeo tai nghe, xem video trên điện thoại một mình.

Trợ lý ăn uống no say, sau khi dọn dẹp xong, mở cửa định ném rác ra thì thấy Jung Jaehyun đang đứng ở cửa giơ tay gõ, trên tay còn cầm theo một chiếc túi được đóng gói rất đẹp, nhìn qua có vẻ là đồ ăn. Cô nghiêng người để Jung Jaehyun đi vào, một mình đi vứt rác, sau đó lại nghĩ dù sao Kim Doyoung đã có Jung Jaehyun chăm sóc, bọn họ có vẻ quan hệ rất tốt, còn cô thì đi về phòng trộm lười biếng một chút, dẫu sao, vừa rồi cô còn thấy điện thoại trên tay Kim Doyoung đang phát video của Jung Jaehyun nha…

Jung Jaehyun mất một tiếng cả đi cả về để mua một phần đồ tráng miệng ngọt mà hồi bọn họ đi Mỹ lưu diễn, Kim Doyoung không ngớt lời khen nó ngon. Sau khi đến gần cửa hàng bán đồ ngọt, cậu đậu xe vào chỗ đậu xe được chỉ định, chạy qua hai dãy phố, trước khi quán đóng cửa mới tới, thở hổn hển mua được một phần cuối cùng.

Khi Jung Jaehyun bước vào cửa, Kim Doyoung đang đeo tai nghe nên không để ý, nghĩ rằng đó là trợ lý quay lại, đến lúc người đi đến bên giường rồi, anh ngẩng đầu lên mới phát hiện, thì ra là Jung Jaehyun. Kim Doyoung hốt hoảng tháo tai nghe ra, chưa kịp khóa màn hình điện thoại đã bị ánh mắt sắc bén của Jung Jaehyun phát hiện, trên điện thoại đang chiếu bộ phim truyền hình cậu đóng.

Khi nhận được món tráng miệng do Jung Jaehyun mang đến, Kim Doyoung ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, thực ra trước khi đến Mỹ, anh đã nhớ ra cửa hàng này, còn đã lục tung album để tìm tên của cửa hàng, nhưng khi tra cứu địa chỉ cụ thể trên bản đồ, anh thất vọng phát hiện ra, nó cách chỗ ở rất xa, đi một chiều mất gần 40 phút.

Kim Doyoung ban đầu còn cố giả vờ lạc quan, tự an ủi bản thân rằng nếu không có thời gian đi thì không ăn được cũng không sao, dù gì thì sau bao nhiêu năm, có lẽ cũng không còn hương vị như trong hồi ức, song lại không ngờ tới, ngày đầu tiên anh đến Mỹ liền nhận được món tráng miệng này, lại còn đích thân Jaehyun đến tận nơi mua cho anh.

Kim Doyoung cúi đầu xuống như một con chim cút bị sốc, im lặng ăn món tráng miệng, từng miếng từng miếng một, đến mức không thấy mùi vị gì. Anh cho rằng Jung Jaehyun đang cúi đầu nghịch điện thoại làm việc gì đó riêng tư, nhưng khi ngẩng đầu lên, anh lại thấy Jung Jaehyun đang ngồi im lặng và thư thái, hai tay chắp trước mặt, nhìn anh không hề chớp mắt.

Mặc dù cho rằng có lẽ Jung Jaehyun không nhìn ra, nhưng Kim Doyoung cảm thấy mặt mình đột nhiên như phát sốt, thậm chí còn có chút bỏng rát. Anh đột nhiên cảm thấy ở cùng nhau lâu trong một căn phòng có chút khó chịu, trong không gian chật hẹp, mùi nước hoa nhàn nhạt trên người của Jung Jaehyun dường như trở nên rõ ràng hơn, mùi hương tràn vào xâm chiếm mũi của Doyoung, anh nhận ra đây vẫn là mùi hương Jung Jaehyun dùng trước kia.

Kim Doyoung không biết nên mở miệng như thế nào, vì vậy chỉ nghe Jung Jaehyun nói, tiệm này thỉnh thoảng cậu có ghé qua, mùi vị vẫn như lúc trước. Anh đã ăn xong rồi vậy em về trước, lát nữa nhớ uống thêm thuốc một viên thuốc.

Sau đó Jung Jaehyun không đợi Kim Doyoung nói gì, thậm chí chẳng đợi anh xuống giường tiễn khách, liền chậm chạp đứng dậy ra về. Sau khi nhìn Jung Jaehyun nhẹ nhàng đóng cửa rời đi, Kim Doyoung đột nhiên vô lực ngã xuống giường.

Làm cái gì vậy... Kim Doyoung nghĩ, mới ngày đầu tiên gặp nhau đã mang thuốc lại còn mua đồ tráng miệng cho anh, làm cái gì vậy trời….

Kim Doyoung nhớ đến lúc cậu cúi xuống đưa thuốc cho anh, chiếc nhẫn treo trên sợi dây chuyền lộ ra ngoài cổ áo sơ mi... cái đó anh cũng có một chiếc giống hệt, của anh và Jung Jaehyun, chiếc nhẫn cưới...

Đột nhiên anh lại nổi nóng đập đập xuống nệm. Kết quả là dùng sức đập quá mạnh, tay bị đau, Kim Doyoung càng bực mình hơn.

JaeDo | Tỉnh giấcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ