Khi Jung Jaehyun tỉnh lại, đã gần mười một giờ, cậu nhanh chóng ý thức được người trong lòng mình đã tỉnh. Bởi vì trước đây đồng sàng cộng chẩm* quá quá lâu rồi, nên Jung Jaehyun biết được nhịp thở Kim Doyoung lúc ngủ và lúc thức không giống nhau.
*Ngủ cùng một giường, cùng chung chăn gối.
"Anh có đói không, anh Doyoung. Buổi trưa muốn ăn gì?"
"... Chúng ta đêm qua, đã làm gì?"
Jung Jaehyun nhất thời im bặt, lại hơi buồn cười. Tối qua làm cái gì, nhìn vào chẳng phải quá rõ ràng hay sao? Lẽ nào hai người họ cởi hết quần áo, ngủ chung một chiếc chăn, còn thể không làm cái gì sao.
Sợ rằng Kim Doyoung sẽ phát hỏa, Jung Jaehyun tránh câu hỏi của anh, chỉ hỏi phía sau có khó chịu hay không.
Lần này Kim Doyoung không trả lời, im lặng được một lúc thì đột nhiên dùng tay đấm vào ngực Jung Jaehyun, ấm ức tủi thân đáp, "Khó chịu, khó chịu chết đi được, bây giờ anh chỗ nào cũng thấy khó chịu! Tại sao em lại làm lâu như vậy chứ, bảo làm nhẹ một chút thì không chịu nghe... Em còn, còn bắn lên mặt anh, mùi thật nồng... Không đúng, chỗ nào em cũng bắn, em vô lại, đồ đáng ghét..."
Thế là Jung Jaehyun đã hiểu là Doyoung nhớ ra tối qua xảy ra chuyện gì rồi. Cậu thành khẩn xin lỗi, nói rằng sẽ đi mua thuốc cho Kim Doyoung, đánh cậu mắng cậu đều được, chỉ cần anh đừng khóc nữa.
Kim Doyoung tức giận hỏi lại, ở đây thì mua thuốc gì chứ? Những loại thuốc anh dùng trước đây đều là của Hàn Quốc, hay là cậu mua thuốc cho người khác, tại sao cậu lại đáng ghét như vậy... có phải cậu từng mua thuốc cho ai dùng rồi?!...
Jung Jaehyun thấy anh càng nghĩ càng lệch lạc, bắt đầu suy diễn linh tinh, liền nhanh chóng ôm anh vỗ nhẹ vào lưng và an ủi, "Không phải, chưa từng mua bao giờ, cũng không biết phải mua gì cả, chỉ là xem một chút để mua cho anh thôi...".
Kim Doyoung đã tức giận đến mức khóc nước mắt nước mũi tèm lem.
Buổi trưa hôm đó, Kim Doyoung không nhờ Linda mang đồ ăn tới mà nghe theo sự sắp xếp của Jung Jaehyun, bảo Jung Jaehyun gọi đồ ăn mang về. Jung Jaehyun vốn dĩ lo lắng Kim Doyoung đói quá chịu không được, nên nên muốn dậy rồi tự mình đi tới tiệm lấy cho nhanh, song vừa chuẩn bị rời giường đã bị Kim Doyoung đã ôm chặt lấy. Gọi đồ ăn ngoài đi, Kim Doyoung nói, anh vẫn chưa quá đói.
Jung Jaehyun cười cười không nói, không có ý định vạch trần anh, rõ ràng là bụng anh đang cồn cào vì đói.
Khi cậu bị Kim Doyoung ôm chặt lấy, Jung Jaehyun cuối cùng cũng cảm thấy chân thực. Cái cảm giác chân thực ấy, lúc nhìn thấy Kim Doyoung ở sân bay không có, lúc đi mua thuốc và đồ tráng miệng cho Doyoung không có, lúc quay cảnh cuối ở phim trường nhìn thấy Kim Doyoung không có, tối qua cùng tắm với Kim Doyoung không có, thậm chí khi hai người da thịt liền kề làm những chuyện thân thiết nhất trên đời cậu cũng không cảm nhận được, ngay cả sáng nay khi tỉnh dậy lần đầu tiên, nhìn thấy Kim Doyoung trong lòng ngủ ngon, vẫn là không có cảm giác đó.
Mãi cho đến bây giờ, rõ ràng Kim Doyoung chỉ dùng chút lực ôm chặt cậu, bày ra một chút ỷ lại cậu như trước kia, trái tim đang treo lơ lửng của cậu mới dần rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo | Tỉnh giấc
General FictionTác giả: AntiDote_DY@weibo Biên tập: C Bản edit đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup/chuyển ver dưới mọi hình thức!