Vũ trường Attention đông nghịt người đến nhảy múa. Đây là lần đầu tiên Jeno bước chân đến nơi này, và anh chắc chắn một điều rằng bản thân mình chẳng thích nó một chút nào. Jeno như muốn nôn mửa vì mùi khói thuốc và mồ hôi. Thề có chúa, Jeno gào thầm, tại sao cậu ấy lại muốn gặp anh tại đây? Sao cậu ấy không chọn ngẫu nhiên một nơi yên bình và an-toàn-cho-tai như một trong vô vàn quán cà phê ở Seoul chẳng hạn? Ừ thì không nghi ngờ gì nữa: Renjun vốn dĩ là ác quỷ đội lốt thiên thần.
"Chào tình yêu."
Renjun đột ngột nhảy ra chào anh, khiến tim Jeno như chững lại vì bất ngờ. Đôi mắt Jeno quét ngang rồi lại dọc khắp người Renjun, để rồi sau đó anh lại thấy bản thân mình thất vọng ghê gớm. Đối phương mặc một chiếc áo khoác đen từ hãng thời trang Celine, và chắc chắn nó là một trong những món đồ đắt nhất mà Renjun có thể sở hữu. Điều quan trọng là Jeno không để tâm đến nó nhiều như cách anh chú ý đến áo thun của Renjun và thông điệp của nó. "Do you love me?" hay "Anh có yêu em không?" là những gì nó viết. Ồ được thôi, Jeno bĩu môi, Renjun muốn hướng đến ai với thông điệp này vậy? Liệu đó có phải là chàng trai với phong cách hippie vẫn luôn nhìn Renjun một cách thèm khát kể từ khi Jeno bước vào club và Renjun đến nói chuyện với anh không?
Ừm... Có lẽ là không. Cậu ta chắc chắn không phải là tuýp người mà Renjun thích.
"Chào."- Jeno lơ đãng nói, "Trông cậu tuyệt đấy."
"Và CẬU thì nhìn rất tệ."- Renjun bĩu môi, "Áo thun dài tay và quần tập thể dục Adidas. Thật sao, Lee Jeno? Làm sao cậu có đủ tự tin bước vào vũ trường với bộ quần áo này thế?"
"Vì tôi chẳng muốn phải tán tỉnh ai hay được tán tỉnh bởi bất kì ai. Nó là lựa chọn an toàn của tôi."
"Chà,"- Renjun móc mỉa, "Tôi biết rằng cậu ghét nó. Cậu chẳng bao giờ nghe lời tôi dặn dò cả. Tôi đã bảo cậu là..."
Jeno thở dài ngắt lời, "Tôi có nghe lời cậu."
"Cậu còn không thèm nhìn tôi nữa."
"Tôi đang nhìn cậu, ngay bây giờ đây này."
Renjun tỏ vẻ thất vọng. Cậu chẳng nói gì và trực tiếp kéo Jeno vào buồng karaoke số 23- một nơi bí mật đã được Renjun đặt trước chỉ cho buổi tối hôm nay. Renjun đẩy Jeno ngồi xuống ghế và cất giọng nói hồi hộp.
"Cứ tự nhiên như ở nhà đi."
Vài phút trôi qua, họ chẳng nói gì ngoài liếc nhìn nhau và thở mạnh. Jeno cảm thấy khó chịu vì Renjun có gan lôi kéo anh đến nơi này chỉ để im như thóc trong một không gian chỉ có hai người. Renjun ngồi cạnh bên Jeno, vạt áo khoác Celine trực tiếp ma sát làn da của anh- nó đặc sệt mùi khói thuốc và mồ hôi. Nhưng Jeno vẫn có thể ngửi thấy hương nước hoa Bonfire Bash của Bath & Body Works mà Renjun vẫn hay sử dụng.
"Mùi cơ thể cậu kinh quá."
"Không, người tôi rất thơm."- Renjun đảo mắt, "Cậu quá rõ việc tôi luôn là tâm điểm của bất kì cuộc vui nào, nên đừng nói nhảm nữa."
"Thôi được."- Jeno nhún vai và xoay người nhìn Renjun. Cả hai nhìn nhau, và ánh nhìn Jeno thâm sâu đến mỗi cậu có thể thấy cả thiên hà trong đôi mắt của anh. Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau như làn khói mỏng manh, tuy vậy nó đầy mị lực và dễ chịu một cách lạ kì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Noren| Strawberry Cake.
FanfictionYou got me looking for attention. But I'm not gonna be the one who get hurt.