"Anh đã bảo rồi mà..."- Mark nhún vai đáp, "Em không thể nào thay đổi Renjun đâu, vì tính cách phóng khoáng của em ấy đã ăn vào trong máu rồi."
Jeno vuốt mặt, "Nhưng em vẫn còn yêu cậu ấy."
"Yêu thì giúp ích được gì."- Haechan tự nhiên chường mặt vào nói, "Yêu cậu ta chỉ khéo làm cậu khổ sở. Chưa kể hai bên gia đình vốn đã ghét nhau, thì cậu nghĩ mối quan hệ này liệu có bền không? Jeno, cậu thừa biết câu trả lời rồi. Cả đời này không một ai có thể áp chế được cậu ta- chỉ có cậu ta mới điều khiển được người khác mà thôi. Dứt sớm thì bớt đau khổ."
Jeno ôm chặt hộp sữa chuối trong tay đến mức nó có thể vỡ và văng tung tóe khắp mọi nơi. Đau đầu. Jeno đau đầu vì Renjun và mối quan hệ độc hại giữa anh và cậu. Anh yêu cậu, nhưng với sự điều khiển thao túng tài tình của Renjun, Jeno cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một con búp bê biết nói. Mặc cho người khác (tức Renjun) quăng quật- thích thì khen, không thích thì hành hạ, rồi khi đau khổ lại chạy đến bên mình vuốt ve nói lời yêu thương.
Lòng tự tôn của anh đâu mất rồi?
"Em nghĩ Renjun đã tìm thấy đối tượng mới."- Haechan dựa đầu lên vai người yêu, "Em biết cậu ta. Cũng là một tay ăn chơi, không hiền hơn Renjun bao nhiêu."
"Thật à?"
Tiếng "Thật à?" Của Jeno vang lên như một câu hỏi tu từ vô nghĩa. Anh biết đến điều này lâu lắm rồi- những lần Renjun bóng gió nói gần xa, và cả những lần cậu tắt ngang cuộc gọi của hai đứa chỉ để trả lời cuộc gọi của tên kia. Nếu là Jeno của ngày xưa thì một lần tắt ngang đã quá đủ để anh tạm biệt con người thô lỗ ấy. Nhưng bây giờ là ai kia chứ? Là Renjun. Chính là Huang Renjun- người anh yêu. Thêm một lần nữa Jeno gác lòng tự tôn của mình xuống chỉ để chịu đựng người yêu mình.
Lòng tự tôn của anh đâu mất rồi?
-------
Renjun cảm thấy "chiến tích" của mình gần như chưa đủ. Cậu là chúa tể đi săn mồi- rình mò, bắt rồi nhả, nhả rồi bắt, và cuối cùng là chậm rãi thưởng thức con mồi xấu số của mình. Cậu chưa từng cắn rứt lương tâm, cho đến khi người đó là Lee Jeno. Cậu yêu anh, nhưng bản tính hiếu thắng của cậu đang "cầm cương" điều khiển. Cuộc chiến điên loạn giữa phần con và phần người trong Huang Renjun ngày càng trở nên khốc liệt. Renjun tự hỏi ai sẽ là kẻ chiến thắng?
Nói không biết thì có vẻ không thành thật. Chỉ là cậu không rảnh so đo hai "nhân vật" chính của cán cân này, vì vốn dĩ cậu đã biết câu trả lời rồi.
Lee Jeno... Lee Jeno ấy à... Anh ấy quá tốt. Jeno quá tốt với cậu, và điều đó khiến cậu hối hận vì đã lỡ lừa anh vào tròng. Mối quan hệ của cả hai vốn dĩ chỉ nên tồn tại trên dưới năm tháng vì đây là khoảng thời gian cậu vẫn còn mặn nồng với đối tượng và tận hưởng cảm giác biết yêu và được yêu. Sau năm tháng? Tất cả chỉ về tình dục. Anh đã luôn nhắc nhở cậu rằng tình dục không phải là câu trả lời cho mọi vấn đề cả hai gặp phải. Cậu có lỗi với anh bởi cậu không thể lắng nghe thật kỹ lời nhắc nhở ấy. Cậu, Huang Renjun, là con ngựa bất kham ẩn dưới vẻ ngoài mềm yếu. Chinh phục người khác là biệt tài của cậu. Renjun biết bản thân mình điên loạn, nhưng cậu không còn cách nào khác nữa.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Đối tượng mới của cậu nhẹ nhàng luồn tay vào áo Renjun lướt nhẹ trên da thịt cậu. Renjun bật cười, lắc đầu bảo không có gì.
"Em đang lo cho bạn trai mình à?"
"Bạn trai?"
"Ừ,"- Anh ta đáp, "Người luôn đi theo em, vô cùng tuân lệnh và bất chấp bảo vệ em và..."
"Và?"- Renjun nhướng mày hỏi.
"...Và luôn mặc bộ quần áo Adidas."
Renjun gật đầu tán thành, "Ừm, bạn trai tôi đấy."
"Em yêu anh ta à?"- Đối tượng lại nói, "Anh tưởng em yêu anh chứ?"
"Chúng ta chỉ mới vờn qua bắt lại, vậy mà anh lại có đủ tự tin để nói rằng tôi yêu anh?"- Cậu nới lỏng cái ôm của mình rồi đứng dậy nhìn anh ta, "Sự tự tin của anh xem ra cũng hơi quá rồi."
Thêm một lần nữa, Huang Renjun cảm thấy có lỗi vì đã lừa dối Jeno. Anh luôn đi theo và bảo vệ cậu, thậm chí còn năm lần bảy lượt nhún nhường cái thói thả thính vô tội vạ của cậu- vậy nhưng Renjun chưa một lần cảm ơn, xin lỗi và hứa hẹn sẽ không bao giờ có lần sau. Cậu không làm được những việc ấy vì cảm ơn, xin lỗi và hứa hẹn là ba điều Huang Renjun chưa từng, không, và sẽ không bao giờ làm.
"Không phải anh chàng nào cũng ngu ngốc để em vờn bắt."- Đối tượng kéo cậu vào một cái ôm chật cứng, "Anh ta tuy biết nhưng vẫn để em điều khiển. Vậy nên anh ta còn ngốc hơn cả những kẻ ngu ngốc nữa. Em nên rủ lòng thương xót mới phải..."
"Hừ."- Renjun cười khinh khi trước sự khích bác của anh ta, "Thương xót không nằm trong vốn từ vựng về tình yêu của tôi."
Nói rồi cả hai lại quấn lấy nhau bằng nụ hôn nồng nhiệt. Đôi môi của đối tượng như được dát mật ngọt- nó tương tự như chiếc bánh kem dâu, ngọt ngào và tràn đầy quyến rũ. Khuyết điểm của chiếc bánh kem dâu này là việc ăn quá nhiều sẽ gây cảm giác chán ngấy đến tận cổ họng. Nếu như đối tượng mới của cậu có đôi môi ngọt ngào như bánh dâu, thì đôi môi của Jeno lại thanh nhẹ và dịu dàng như trà lài.
Renjun thích cả hai. Sau khi ăn bánh dâu thì có thể nhấp một ngụm trà nhài để thanh lọc. Ừ, điều này không phải tốt hơn việc lựa chọn giữa hai điều sao? Huang Renjun lớn rồi- người lớn thích thì chỉ cần gom hết về mình là được, dại gì phải nhọc công chọn này bỏ kia?
-------
"Tham lam. Huang Renjun quá tham lam."
Jeno nhìn vào phòng karaoke của vũ trường qua chiếc cửa kính bé xíu, nhẹ giọng thì thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Noren| Strawberry Cake.
FanfictionYou got me looking for attention. But I'm not gonna be the one who get hurt.