Sau đêm đó, giới hạn của Jeno đã chạm mức cực điểm. Anh quyết định sẽ không để bản thân chìm đắm sâu hơn nữa trong một mối quan hệ vốn dĩ đã mục ruỗng- lạ kì thay nếu tính tổng thời gian cả hai bên nhau kể từ ngày Renjun kéo Jeno vào đúng căn phòng ấy và kề dao lên cổ anh thì đã được hơn một năm. Jeno vẫn còn nhớ rõ những mối tình trước đây của Renjun chưa bao giờ tồn tại quá năm tháng. Ừ thì cuối cùng anh vẫn có quyền tự hào một chút về mối quan hệ này, bởi lẽ nó đã tồn tại một cách "vững bền" trước khi sóng gió ập đến.
"Anh nhận ra anh và em không hợp với nhau. Chúng ta chia tay đi."
Jeno đã nói như thế qua điện thoại, và cuộc gọi kéo dài 30 giây, hơn hẳn cuộc gọi chia tay mà Joe Jonas dành cho Taylor Swift. Anh biết mình là một thằng khốn vì chẳng có gì khốn nạn hơn là chia tay qua điện thoại, dù cho cả hai đã chán nhau đến mức chẳng thèm gặp mặt. Góc khuất trong anh hiểu rõ rằng ổn thôi nếu anh là một thằng khốn. Thà làm thằng khốn một lần còn hơn làm kẻ nhu nhược suốt quãng thời gian sau này.
Renjun không nói gì, chỉ ậm ừ rồi chờ anh cúp máy. Anh không hiểu được cảm xúc của cậu. Haechan đoán mò rằng Renjun sẽ cảm thấy tiếc- tiếc vì mất đi một chiến tích, tiếc vì bản thân cậu không phải là kẻ nói lời chia tay trước như thường lệ.
"Mục đích của tôi không phải khiến Renjun cảm thấy tiếc. Tôi chỉ muốn "cởi trói" cho bản thân mình thôi. Chỉ tôi thấy ổn là được, tôi không quan tâm cậu ấy nghĩ gì."
Jeno đơn giản nói, rồi quay mặt vào quầy sữa của 7ELEVEN để mua một hộp sữa lót dạ. Anh thấy rõ hàng sữa chuối chỉ còn một hộp, nhưng sữa chuối vốn dĩ không phải là vị sữa yêu thích của Jeno- huống hồ vị chuối cũng chỉ là giả tạo. Anh nhún vai, chọn cho mình một hộp sữa tươi vị nguyên bản, trả tiền rồi bước ra khỏi cửa với bộ dạng thong dong.
Rồi anh chạm mặt cậu....
Cậu và đối tượng mới tiến vào 7ELEVEN bên lối vào tay phải, và Jeno bước ra cửa ở phía bên trái. Trái ngược với vẻ bình thản của Jeno, Renjun lại tỏ vẻ căng thẳng và bất ngờ.
"Chào anh."- Renjun nhỏ nhẹ cất tiếng. Đáy mắt cậu long lanh, chất chứa hàng vạn lời muốn nói.
"Chào,"- Jeno gật đầu đáp đơn giản, "Chúc một ngày tốt lành."
....Và anh bước đi, không màng quay đầu lại nhìn dù chỉ là một chút.
Đúng vậy. Anh là một thằng khốn. Nhưng là một thằng khốn cố gắng giành giật hạnh phúc và bình yên cho chính mình. Anh hoàn toàn không xấu hổ vì điều đó.
Dù sao Jeno cũng chẳng phải là người chịu đau khổ.
------
Con dao vẫn ở đó, được vắt ngang chiếc hông nhỏ xinh của Renjun, và chờ đợi để được sử dụng thêm nhiều lần nữa với các đối tượng khác của cậu. Thế nhưng mọi chuyện lại không nằm trong dự tính của Renjun. Cậu chưa từng sử dụng "chiêu bài" điên rồ này vào những lần sau đó, bởi các đối tượng sau Lee Jeno quá dễ dãi và dễ dụ. Không vui chút nào.
Ngày Jeno chia tay, cậu luôn nghĩ anh nói đùa. Làm sao người ấy- người được cậu ca ngợi là đối tượng hoàn hảo nhất mình từng có trước giờ, có thể thoát khỏi mị lực mà Renjun dày công xây dựng được? Renjun đã lụy tình ngay từ giây phút cuộc gọi kết thúc.
Ba mươi giây. Chà, hơn ba giây so với cuộc gọi chia tay của Joe Jonas dành cho Taylor Swift.
Huang Renjun ngoài mặt lạnh lùng quên lãng, thực chất trong tâm chết lặng. Cậu không ngờ bản thân mình lại là người thua cuộc trong mối tình này. Khi cuộc săn lùng này bắt đầu, Lee Jeno là kẻ yếu thế. Khi cuộc săn lùng kết thúc, Huang Renjun là kẻ bại trận. Nhục nhã.
"Em nghĩ gì vậy?"- Đối tượng mới trao cho cậu một hộp sữa chuối mà cậu vùng vằng năn nỉ nửa ngày mới được mua rồi nói, "Nhớ Lee Jeno rồi phải không? Anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ chia tay người yêu ở cửa hàng tiện lợi, nhưng ổn thôi nếu em muốn."
"Anh lắm chuyện quá."- Huang Renjun giấu tay vào túi áo. Trời lạnh phết, mà giờ đây chẳng còn một ai nhắc nhở cậu phải mặc ấm nữa. Cậu cũng chẳng có gì ngoài chiếc áo phao to sụ đắt tiền- không găng tay, không khăn choàng cổ- không có những điều linh tinh vụn vặt khác.
"Cơ mà, em đừng quên bản thân còn thiếu anh 10,000 won."- Đối tượng mỉm cười.
"Gì chứ?"- Renjun bật lại, "Tôi thiếu anh khi nào?"
"Hôm qua hai đứa mình đi ăn ở chợ sinh viên em không nhớ à? Là em rủ anh đi nhưng lại không đem theo tiền,"- Anh ta trưng ra vẻ mặt đáng ghét, "Thiếu gia ơi, cậu đừng nói đến 10,000 won cũng không có mà trả cho tôi đấy nhé? Tôi buồn đấy."
"...."
"Và Huang Renjun, kể từ lúc ta gặp nhau, em chưa từng một lần gọi tên anh."
"...."
"Tên anh là Na Jaemin. Hãy nhớ rõ cái tên này bởi vì từ đây về sau anh và em còn bên nhau rất lâu. Rất lâu đấy."
Dù sao Jeno cũng chẳng phải là người chịu đau khổ.
-----END-----
BẠN ĐANG ĐỌC
Noren| Strawberry Cake.
FanfictionYou got me looking for attention. But I'm not gonna be the one who get hurt.