10

1.1K 119 15
                                    

Sau tang lễ, mọi thứ lại trở về như cũ, chỉ là không thấy sự xuất hiện của Jeff. Biết tâm trạng anh đang không ổn, mọi người muốn để anh yên tĩnh, bình tâm lại. P'Pond hiểu thời điểm này cũng chưa thích hợp để khởi chiếu bộ phim, nên đã liên hệ phía nhà đài tạm hoãn cho đến khi mọi việc ổn thoã.

Nhưng đã qua hơn một tuần, cũng chẳng thấy bóng anh ở công ty. Barcode không thể ngăn lòng mình lo lắng cho anh, trước đây có Cindy, nhưng hiện tại chỉ có một mình anh ở đất Bangkok này. Cộng với sự ra đi của cô ấy, em không thể yên tâm được nên đành tự mình đến xem anh. 

Em biết Jeff có ở trong nhà, xe anh vẫn đậu ở đó, hàng xóm bảo cũng chẳng thấy anh ra ngoài. Em chỉ lặng lẽ đặt ít thức ăn ngay ở cửa, bấm chuông rồi rời đi. Em nghĩ anh vẫn cần suy nghĩ rất nhiều, chỉ đành âm thầm chăm sóc anh.

Hôm sau, em vẫn mang thức ăn đến, nhưng thức ăn em để ở cửa hôm trước vẫn còn nguyên, chưa hề có ai động vào. Dù rất thất vọng, nhưng em không hề từ bỏ, em vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình đã bỏ được đoạn tình cảm với anh. Khi còn sống, Cindy rất tốt với em, nên ít nhất em phải giúp cô ấy chăm sóc cho người cô ấy yêu. Và hơn nữa là chăm sóc một người đàn anh đã giúp đỡ em rất nhiều, khi nào anh ổn hơn, em chắc chắn sẽ rời đi xa một chút. 

Mãi đến hai ngày sau, thức ăn vẫn thế, em lôi trong túi ra cây bút và tờ giấy note, ghi lại mấy câu. Sau đó bấm chuông gọi anh, mong anh sẽ chịu ra ngoài lấy thức ăn, tình trạng này kéo dài cơ thể anh chắc chắn sẽ không chịu nổi.

"P'Jeff là em đây, anh ra lấy thức ăn, ăn chút gì đi. Mọi người và em vẫn đợi anh quay lại làm việc. P'Cindy không hi vọng anh thế này đâu, em mong anh sẽ ổn. Anh không trả lời cũng được, ngày mai em lại mang đến"

...

Một tín hiệu đáng mừng, hôm sau khi Barcode tới, thức ăn em mang đến anh đã chịu ăn. Em không khỏi vui mừng, cười ngốc một lát rồi lại đặt hộp thức ăn ở cửa. Đang định nhấn chuông thì chợt nhận ra hình như cửa không khoá, không lí nào Jeff ra ngoài mà không chịu đóng cửa, anh là người rất cẩn thận. 

"P'Jeff, P'Jeff ơi, P'Jeff, em vào nha"

Vừa đến cửa, đập vào mắt em là những chai, lon bia rượu nằm lăn lóc trên nền. Rõ ràng, những ngày nay anh đã uống chúng, thậm chí là uống rất nhiều. Em vội chạy vào xem, thấy anh đã gục trên sofa, Barcode sợ hãi gọi mãi nhưng anh không có phản ứng gì cả, không rõ say rượu hay ngất xĩu mất rồi.

"P'Jeff, P'Jeff, anh nghe em gọi không?"

"..."

"P'Jeff, anh ổn không?"

"..."

Bộ dạng anh tiều tuỵ lắm, còn nghiêm trọng hơn hôm gặp ở nhà tang lễ. Râu anh đã bắt đầu mọc cứng, hốc mắt ngày một sâu và đen hơn. Trên gương mắt cũng chỉ toàn sự mệt mỏi, dù anh an tĩnh nằm đó nhưng em biết thời gian vừa rồi với anh không dễ dàng gì. Một người trước giờ luôn tích cực, nay lại để bản thân thành ra thế này, không có Cindy, anh chắc vất vả lắm.

Em đưa tay mình lên trán anh kiểm tra,  mới biết anh đang phát sốt, còn rất nóng. Em và anh không chênh lệch quá nhiều, em cũng chẳng phải dạng yếu đuối không làm nổi việc gì nên một mình vẫn có thể đưa anh vào phòng. Nếu để anh tiếp tục nằm ngoài này, chắc chắn sẽ cảm lạnh nặng thêm. Dù em không tỉ mỉ như con gái nhưng kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, em vẫn có. 

[JeffBarcode] DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ