18

944 125 6
                                    

Biết Barcode sợ như vậy thì nhất định anh đã ngăn không cho em tham gia. Suốt đường về thằng bé cứ khư khư giữ lấy tay anh, sợ nhưng vẫn cứ cố đảo mắt nhìn đông nhìn tây. Có lẽ hôm nay ông trời cũng muốn trêu em rồi, vừa vào phòng thì đột nhiên bên ngoài lại đổ mưa rất to. Jeff vội chạy ra ban công kéo cửa kính, nhận ra anh không đứng bên cạnh nữa, em lập tức nhảy lên giường chùm chăn kín mít, chỉ để lộ ra gương mặt. 

"Anh đã bảo về ngủ mà không chịu nghe lời, sợ rồi chứ gì" Jeff không hề trách em, chỉ là đang nói để em hiểu được, sau này không được ham vui như thế nữa. 

"Em không có sợ đâu nhé" Mặc dù rất sợ nhưng vẫn cứ cứng miệng.

"Vậy lúc nảy ai ôm cổ anh cứng ngắt thế?"

"..."

"Thôi anh thương, đừng sợ, có anh ở đây

Jeff dang hai tay để em chui vào lòng mình, chỉ khi về trong vòng tay anh, Barcode mới thật sự cảm thấy an toàn. Ngay từ khi họ chưa yêu nhau, em vẫn biết anh chính là safe zone của mình. Chỉ cần ở bên anh, mọi bão giông ngoài kia sẽ không đáng gì nữa. Trước đây là vậy, bây giờ vẫn thế, hơn nữa em biết anh còn sẵn sàng chống đỡ mọi thứ vì em. Chỉ cần có Jeff bên cạnh, em chắc chắn sẽ an toàn. Cũng vì thế mà ở trong vòng tay anh chưa bao lâu, em đã ngủ thiếp đi. 

Giữa đêm đang mơ màng thì tiếng sấm bên ngoài quá lớn, làm em chợt tỉnh giấc. Mưa còn rơi, điện vẫn chưa sửa xong, xung quanh là một màu tối đen. Em đưa tay sang chỗ bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc, nhưng bên đấy lại trống trơn. Trong tiếng mưa, em nghe loáng thoáng tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Đột nhiên hình ảnh bộ phim lúc nảy hiện về, tâm trạng Barcode chính xác là như đi tàu lượn, lượn một vòng lại rơi đúng vào nỗi sợ. Em lập tức chạy đến đập cửa nhà vệ sinh

"Jeff, anh có trong đó không?"

"..."

"Jeff, mở cửa cho em

"Barcode dậy đó à, đợi anh một lát"

"Không được, không đợi được nữa

"Gì gấp vậy, em muốn đi sao?" 

Tay em vẫn không ngừng đập lên cửa, chờ đợi người bên trong ra cứu giúp. Chờ vài phút, Jeff vẫn chưa chịu mở cửa xuất hiện, em mệt mỏi dựa vào cửa. Trong ánh sáng của tia sét, em vô tình nhìn thấy thứ gì đó phất phơ ngoài ban công. Lần này thì hồn phách Barcode như lìa khỏi xác, em vừa hét vừa liên tục đập cửa

"JEFF CỨU EM, CỨU EM, CÓ MA..HUHU CỨU EM

"JEFF MAU CỨU EM... ANH NGỦ Ở TRỎNG RỒI SAO, HUHU ...NÓ BẮT EM BÂY GIỜ"

Jeff nghe em kêu cứu, áo còn chưa kịp mặc xong đã vội mở cửa chạy ra. Vừa ngay lúc nhìn thấy cún con của anh nước mắt nước mũi tèm nhem ngồi dưới đất. 

"Barcode, sao thế? Có chuyện gì? Nói anh nghe" 

Em đưa tay chỉ ra ngoài cửa, mũi sụt sịt, miệng mấp mé.

"Có ma...huhu...nó ở ngoài kia" 

Jeff nhìn theo hướng tay em chỉ, anh định bước đến gần một chút để xem nhưng bị em kéo lại. Sau khi nhận ra thứ ngoài kia là gì rồi, anh mới quay lại xoa lưng an ủi em. 

[JeffBarcode] DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ