22

833 102 21
                                    

Jeff thức dậy trước, không vội rời giường mà nằm lại bên cạnh em. Đã lâu rồi, anh không được ngắm Barcode như thế, bởi vì thời gian và lịch trình của cả hai không cho phép. Có hôm anh dậy trước để chạy lịch trình, chỉ kịp hôn trán chào tạm biệt trong khi người nhỏ hơn vẫn say giấc. Có khi em cần đến trường sớm, biết anh mệt nên cũng không đánh thức.

Chỉ riêng hôm nay, họ có thể từ từ tận hưởng buổi sáng bởi cả hai không có công việc. An tâm đắm chìm vào thế giới nhỏ của hai người. Một người cuộn tròn ngủ ngoan, một người dịu dàng ngắm nhìn. Chưa bao giờ anh thôi hạnh phúc khi ở bên em, tưởng chừng sau mọi giông bão trước kia, cuối cùng cả hai đã nhìn thấy bình minh. 

"Anh nhìn gì dữ vậy?" Barcode dụi dụi mắt sau giấc ngủ ngon lành trong lòng người kia. Giác quan của em cho biết rằng có người đang chầm chầm mình, dù có ngủ cũng tự động lạnh sống lưng. 

"Anh nhìn thế giới của anh"

"Sáng ra định giở trò gì thế này, né ra cho em còn đi rửa mặt" Em đẩy tay anh khỏi eo mình, định rời khỏi giường. Barcode không lạ với mấy trò này của anh rồi, em không bài xích nhưng nếu cứ để yên thế này, có khi em phải nằm trên giường với cái miệng bốc mùi đến tận chiều mất. Trừ khi em rời đi trước, nếu không tên kia chắc chắn không chịu buông ra. Nhưng dự định chưa kịp thực hiện, em đã bị vòng tay kia ôm cứng ngắt. 

"Không cho đi, ở lại đây với anh"

"Không đi vậy anh và em để cái miệng hôi rình này vậy à?" Người ngoài nhìn vào, có thể nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ, Barcode là trẻ con còn Jeff là người phải dỗ dành. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, đôi khi em cảm thấy bản thân là người lớn hơn trong cuộc tình này. Còn ông chú hơn gần chục tuổi kia mới là cậu bé, lớn xác nhưng tâm hồn thì trẻ trâu cực kì. Sự nuông chiều là cả hai cùng dành cho nhau, chứ không đơn phương xuất phát từ một phía.

"Nằm một chút thôi, anh muốn ôm ôm em" Vừa nói tay vừa ôm eo người kia chặt hơn, không để em có giây phút nào kịp phản kháng. Anh ta không chỉ nhanh miệng mà còn nhanh tay nhanh chân.

"Hôm nào chẳng ôm mà hôm nay lại bày trò thế này"

"Đâu, đã hôm nào anh được ôm em vào buổi sáng thế này đâu"

"Được rồi, không nói lại anh, nhưng buông ra tí để em thở đã." Barcode đánh đánh vào tay anh, ý bảo nới lỏng tay một tí.

Họ nằm như thế cả buổi sáng, quên mất cả giờ ăn. Những người yêu nhau có thú vui mà người bình thường không thể hiểu được. Có lẽ họ ăn tình yêu của nhau no rồi, nên cơm chỉ là vật ngoài thân. 

...

Tối này, hai người họ phải tham gia tiệc chúc mừng của công ty sau khi World Tour lần trước thành công. Vì vướng lịch trình của vài người nên cuối cùng đành dời tận đến hôm nay. 

Họ đến buổi tiệc muộn hơn một tí, vì Barcode ngủ dậy muộn. Jeff không nỡ đánh thức nên đã để yên cho em ngủ một giấc thật đã.

Vì đến muộn nên phải đối mặt với sự la ó của mọi người, dù cố tình hay không thì vẫn phải chịu phạt. Cơ hội này đâu dễ gì mà bỏ qua, họ quyết định sẽ bung xoã hết mức. Apo đề xuất hình phạt cho cả hai:

[JeffBarcode] DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ