19

837 113 13
                                    

Không còn lâu nữa World Tour sẽ diễn ra, cường độ tập luyện của cả đoàn tăng lên rất nhiều. Ai nấy cũng mệt mỏi, nhưng không khí nhộn nhịp vẫn chưa hề giảm. Thời gian này rất quý giá, muốn đồng hành lâu dài, thì trước hết phải dùng nó để thấu hiểu lẫn nhau. 

Lúc chiều, Jeff nói với Barcode là phải về nhà giải quyết chút việc, bảo em sang chơi cùng P'Tong, có lẽ muộn một tí anh mới về. Em có hỏi nhưng anh không nói việc gì, chỉ qua loa là có chút chuyện thôi. Barcode hiểu cả hai yêu nhau, nhưng cũng cần không gian riêng tư, nếu anh không nói em cũng chẳng hỏi quá nhiều, tự mình ôm gối lon ton sang phòng P'Tong. 

Rất muộn Jeff mới trở về khách sạn, tưởng rằng em đã đi ngủ rồi, nhưng em không ở trong phòng. Anh lại lật đật chạy sang phòng P'Tong, phòng đấy lại chẳng có móng nào. Định gọi tìm em thì chợt nghe tiếng ồn ào phát ra từ phòng P'Ping. Khỏi đoán cũng biết, tất cả bọn họ đang tập trung ở đó, như một lẽ thường tình, những con người này đi đến đâu thì chợ tự động họp nhóm ở đấy.

Vốn muốn gọi em trở về ngủ, giờ này đã quá muộn, nhưng vừa mở cửa, sắc mặt Jeff đột nhiên thay đổi. Mọi người đang chơi game và ngay lúc này, Barcode đang ôm cổ Ta, có vẻ họ vừa ăn mừng chiến thắng. Máu trong anh chạy dọc khắp cơ thể, cảm giác cổ họng cay cay, nóng ran khắp người, nụ cười cũng tắt hẳn.

Ăn mừng xong, nhận ra anh đến tìm, em liền vui vẻ rủ anh nhập bọn chơi cùng. 

"Anh về rồi hả? Mau vào đây chơi nè

"Không chơi, Barcode theo anh về phòng" Trái lại với sự vui vẻ của em, mặt Jeff nghiêm lại. 

"Gì đấy, đang chơi vui mà, mày không chơi thì để nó ở lại chơi, tự nhiên kêu về" P'Tong khó chịu quăng cái điều khiển sang một bên, chuẩn bị chiến một trận với anh. Jeff thương Barcode, anh ấy đều hiểu được, chỉ khó chịu mỗi việc khi Barcode đang chơi cùng các anh thì bị Jeff kéo đi mất. 

"Quá giờ ngủ rồi, Barcode có về không?" Mặt Jeff vẫn không thay đổi, em bắt đầu nhận ra điều lạ. Mọi lần, anh vừa về nhìn thấy em đã cười tít mắt, có khi còn đến ôm em trước mặt mọi người. Tưởng như xa em một chút, anh sẽ nhớ không chịu được, nhưng hôm nay thì rất khác. Jeff không cười, cũng không ôm em, mặt mũi lại lạnh tanh, khiến em có chút dè chừng. 

"Vậy em ở lại chơi cũng được, anh hơi mệt, về ngủ trước đây" Jeff không thể tiếp tục đứng đây nữa, bình tĩnh của anh sắp bay mất rồi. Nhưng không thể thể hiện ngay trước mặt mọi người, anh không muốn ấu trĩ như thế. 

"Jeff, đợi em nữa" Barcode lập tức quăng điều khiển,  chạy vội theo anh. Lập trường của những người có "gia đình" trước nay không vững, sẵn sàng từ bỏ cuộc chơi đi theo tiếng gọi tình yêu. 

Mọi người đều nhận ra thái độ kì lạ của Jeff, nhưng không tiện xen vào, chuyện của cả hai thì để chúng tự giải quyết.  Chỉ là hơi bất ngờ trước thái độ vừa rồi, ngày thường thì luôn miệng mắng em, nhưng hầu như đều là mắng yêu. Họ còn chưa từng nhìn thấy Jeff cau mày với Barcode, đừng nói đến thái độ khó ưa ngày hôm nay. 

...

"Anh sao thế? Có chuyện gì sao?" Barcode ngồi khoanh chân trên giường, ánh mắt lo lắng nhìn anh. Còn Jeff vẫn im lặng ngồi trên sofa, ghi ghi chép chép gì đó, không thèm trả lời.

[JeffBarcode] DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ