15

1K 128 16
                                    

Jeff ngồi một bên lặng lẽ nhìn Barcode, khi em ngủ, dáng vẻ vô cùng yên tĩnh, khác hẳn sự tinh nghịch khi ở cạnh anh. Dù biết vết thương đang đau nhưng em vẫn rất ngoan, không có trở mình. Dù mệt, nhưng Jeff chẳng dám chợp mắt, anh sợ sẽ ngủ quên, không hay em tỉnh. Hơn nữa, càng sợ đây là giấc mơ, sau khi tỉnh dậy sẽ không còn Barcode bên cạnh. 

Nhưng ngày hôm nay quá dài với anh, cố gắng đến mấy cũng không thắng nỗi hàng mi đang nặng trĩu, cuối cùng ngủ gật trên ghế cạnh giường bệnh của Barcode. Mãi cho đến khi cảm nhận có người đang động đậy, Jeff mới giật mình tỉnh giấc. Ra là em đã tỉnh, hơn nữa còn đang cố với lấy li nước trên bàn. 

"Barcode, em làm gì vậy?"

"Em muốn uống chút nước thôi, em làm ảnh tỉnh giấc hả? Em xin lỗi"

"Ở yên đó, để anh làm cho, vai đang bị thương, đừng cử động nhiều" Anh chợp mắt chưa lâu đã bị giật mình, nhưng không hề khó chịu. Ngược lại còn lo lắng cho em, sợ em sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương. 

"Không sao, vài hôm là khỏi ngay" Không phải tự nhiên mà em trở thành ánh sáng cuộc đời anh. Ngoại trừ chuyện tình cảm trước đây với Jeff thì em luôn nhìn mọi thứ theo hướng lạc quan, tích cực nhất. 

"Còn ở đó vài hôm, là một tháng đó

"Một tháng? Vậy còn World Tour?"

"P'Pond nói sẽ dời lại một thời gian, đợi khi tay em khỏi hẳn đã"

"Em lại gây phiền phức cho mọi người rồi" Biết do mình nên kế hoạch phải dời lại, em cảm thấy có chút không vui. Nhất là khi mọi người đều mong chờ vào sân khấu lần này. 

"Đừng có ngốc, anh....à mọi người đều lo lắng cho em, em khoẻ lại mới là điều quan trọng nhất". 

Jeff dịu dàng xoa đầu em, Barcode có hơi bất ngờ nhưng cũng không né tránh. Ngồi ngoan ngoãn như một chú cún con để anh chăm sóc. Được một lúc thì bụng Barcode bắt đầu biểu tình, bảo rằng chúng đói rồi, làm em ngại đỏ cả mặt. Nhìn thái độ của em, anh ngồi một bên cười bất lực

"Đói rồi phải không? Để anh ra ngoài mua thức ăn cho em, ngồi yên ở đây đợi anh

Em gật gật đầu cười, nhìn theo bóng anh đang đi ra cửa. Jeff định sẽ ra ngoài mua thức ăn, bên ngoài đa dạng hơn ở căn tin bệnh viện. Nhưng rồi lại sợ fan nhận ra, đành đi trở ngược lại. 

Tầm mười lăm phút sau, anh quay lại, trên giường lại trống trơn, đồ đạc vẫn ở đó nhưng Barcode lại biến đâu mất. Jeff lần nữa rơi vào lo lắng, rõ ràng mười lăm phút trước vẫn còn ở đây, giờ quay lại chẳng thấy bóng dáng. Tay em đang bị thương, nếu không cẩn thận động chạm sẽ khiến vết thương nặng thêm. Anh không muốn điều đó xảy ra, vì bây giờ, mỗi vết thương trên người Barcode là một lần xót xa trong lòng anh. Hơn nữa bây giờ đã khuya, em lại ra ngoài một mình. Anh sợ em đi lung tung, xảy ra chuyện, liền vội vã bỏ lại thức ăn, chạy đi tìm em. 

Anh chạy khắp nơi trong bệnh viện, hỏi cả y tá trực ban đêm nay nhưng chẳng ai thấy em. Jeff đã cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng của mình để không chạy đi xin phát loa bệnh viện tìm em. Anh một mình chạy khắp hành lang bệnh viện, mồ hôi ướt cả lưng áo nhưng vẫn cố gắng nhìn xem hình bóng quen thuộc kia đang ở đâu. 

[JeffBarcode] DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ