12: Khuyết điểm

296 2 0
                                    

Đám người kia chở cậu đi được một đoạn thì dừng lại, có một chiếc xe đã chờ sẵn, bọn chúng đổi xe. Vậy là Jimin có kêu người đến cũng không cách nào tìm được cậu. Đoạn đường đi rất xa, Jungkook không biết cậu đã bị đưa đến nơi nào. Khi đổi qua chiếc xe khác, cậu đã bị trói hai tay ra phía sau, bịt hết cả hai mắt và miệng bị dán băng dính. Jungkook trong lòng đang cố gắng xâu chuỗi lại mọi việc, rốt cuộc không biết mình đã mắc lỗi với ai. Bọn này không giống những tên bảo kê, tay sai tầm thường. Làm việc gì đều vô cùng cẩn thận, cách bọn chúng khi gõ cửa xe cũng phải đeo găng tay, có một tên đã ở phía sau xe lúc nào cậu chẳng biết, chỉ đợi Jungkook bước ra ngoài liền chĩa súng vào cậu. Và cả việc bọn chúng đổi xe di chuyển nữa. Tất cả đều đã tính toán rất chuyên nghiệp.

Xe dừng lại, Jungkook bước xuống, xọc nào mũi cậu là mùi ẩm mốc. Bước chân đi cũng cảm thấy đường trơn trượt, không mấy bằng phẳng. Cậu chẳng muốn đời mình sẽ kết thúc trong tình huống vớ vẩn này đâu. Ông trời sẽ không đối xử tàn nhẫn với người tài, đúng chứ?

"Đem điện thoại trong túi nó quăng đi." Một tên nào đấy vừa ra lệnh. Cậu cũng chẳng bất ngờ mấy, bọn này làm việc chuyên nghiệp, không thể bỏ qua từng chi tiết nhỏ thì tất nhiên điện thoại bị quăng đi là chuyện sớm muộn.

Cậu đi rất xa không biết đã quẹo bao nhiêu khúc đường, nếu có may mắn thoát khỏi tay bọn chúng thì cũng không thoát ra khỏi nơi này được. Jungkook nghe được tiếng mở cửa, hình như là cửa gỗ mục nát đã lâu nghe cót két. Cậu bị bắt ngồi xuống nền đất, vậy là đã đi vào một căn nhà hoặc một nơi nào đó bị bỏ hoang rồi. Trời làm ơn!!! Nếu muốn gϊếŧ thì gϊếŧ luôn đi, đừng bỏ cậu ở lại đây một mình, buổi đêm là thứ đáng sợ hơn cả cái chết. Thà là bắn một phát giải thoát cho cậu. Jungkook tuy không phải người sẽ nhớ mặt ai đó khi mới gặp lần đầu nhưng cậu có thể nhận ra một người quen qua mùi hương và giọng nói. Cậu cố lắng tai nghe, dường như có rất nhiều người ở xung quanh cậu. Cậu nghe những tiếng bước chân đi qua đi lại nhưng không ai nói câu nào cả. Lại là tiếng mở cửa và giọng nói của tên vừa rồi kêu quăng điện thoại cậu vang lên.
"Ông chủ, đã đưa thằng nhóc đến."

Dùng kính ngữ như thế này chắc chắn người vừa đến rất quyền lực. Gã là người ra lệnh bắt giữ cậu sao? Có một bàn tay nắm tóc cậu kéo ra phía sau, cả da đầu đau nhức, có lẽ gã muốn nhìn rõ mặt cậu hơn. Jungkook lắc đầu cố thoát ra khỏi bàn tay đó, gã cũng buông tay.

"Gọi cho Kim đi."

Kim? Là Kim Taehyung sao? Giọng nói người này cậu chưa từng nghe qua. Giọng này chắc chắn là người ở phương tây biết chút ít tiếng Hàn. Không giống như là một người Hàn, tên này là ai vậy? Làm sao Kim Taehyung đụng chuyện với cả bọn người phương tây này?

...

Jimin cùng với một đám người chạy đến chỗ mà Jungkook tả. Cậu chỉ nhìn thấy một đám đông đang tụ lại ở xung quanh. Cậu bước xuống, muốn đến đó xem có chuyện gì. Jimin nhìn vào bên trong, cậu thấy chiếc xe nhà của Jungkook. Người lái xe đã bất tỉnh đang được đưa lên xe cấp cứu. Còn Jeon Jungkook lại chẳng thấy đâu cả. Nhìn bên ngoài giống một vụ tai nạn xe nhưng vừa nãy Jungkook gọi cho cậu nói là có người theo dõi, không thể có vụ tai nạn này cùng lúc Jungkook cũng biến mất .
Jimin lo lắng quay trở lại xe gọi cho ba cậu. Đã có người tìm ra được chiếc xe theo biển số Jungkook đọc, truy ra đó chỉ là xe thuê thôi. Mà người thuê là một người đàn ông đến Hàn du lịch, vừa trả xe lại rồi. Giấy tờ đầy đủ còn có công việc ổn định ở Mỹ. Khúc đường này vẫn chưa vào sâu bên trong khu nhà của Jungkook nên không có lắp camera. Nếu Jimin không nghe cuộc gọi của cậu, chắc sẽ nghĩ là có một vụ tai nạn thật. Làm mọi việc đều có sắp xếp tính toán như thế. Bọn này chắc không phải hạn thường rồi. Lại còn tông xe vào tài xế, nếu mạng lớn thì cứu được nhưng vẫn là một lời cảnh cáo phải câm miệng.

[VKook] BỐ DƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ