Đã hai tuần trôi qua Kim Taehyung vẫn chưa xuất hiện. Cậu cứ sống trong ngôi nhà ở Cam Bốt của hắn cùng với Namjoon. Không biết Kim Taehyung rốt cuộc còn có bao nhiêu căn nhà, bất cứ nơi đâu hắn cũng sẽ có căn cứ. Lúc đầu cậu nghĩ Kim Taehyung chỉ là một tên thuộc hạ đang dần có vị trí với Vương lão nhưng không phải vậy, Jungkook canh lúc Namjoon đã ngủ, cậu lén dùng máy tính của anh ấy tìm thông tin về bọn người này mới biết. Vương lão là nguời đứng đầu tổ chức Mafia – một trong năm băng đảng hùng mạnh, quyền thế nhất Trung Hoa đại lục.
Vương Trục Lưu trong một vài năm gần đây đã tạo cho bản thân một vỏ bọc hoàn hảo, tổ chức tội phạm này xây dựng một đế chế thương mại, đầu tư chứng khoán và bất động sản, bề ngoài hợp tác với rất nhiều doanh nghiệp lớn sau cùng tìm được một bài báo ẩn danh tố cáo ông ta nhưng muốn truy cập vào trang web kín đó phải giải một bài toán. Jungkook tuy chưa từng tham dự bất kì cuộc thi trí tuệ nào nhưng cậu có đầu óc và tư duy tốt là điều không thể chối cãi, mọi người đều công nhận.
Jungkook căng thẳng chọn vào mục giải đề, chỉ duy nhất một bài toán lấy từ chương trình đánh giá học sinh quốc tế – PISA. Cậu lập tức muốn thoát ra ngay, Jungkook vốn không phải người tự ti nhưng nói đến hình học không gian đề của PISA thì tất cả từ học sinh đến giáo viên đều như gặp ma vậy. Nhưng cậu thật sự muốn biết Kim Taehyung làm việc cho tổ chức tội phạm đáng sợ thế nào. Hầu như bọn Mafia khác đều có thông tin, riêng mỗi Vương Trục Lưu đã hiếm tin tức vậy mà dạo này còn được lên báo doanh nhân, làm gì có ông trùm lớn nào dám ra mặt nhận phỏng vấn báo chí trừ khi phía sau có một bệ đỡ vững chắc.
Jungkook biết trong giới xã hội đen thật sự họ làm việc đều có quy tắc, chỉ làm ăn thông thường, bảo kê không động đến chính quyền hay có những hoạt động kinh doanh trái phép thì chẳng sao cả, giống như nhà của Jimin. Nếu như không tìm thấy trang web này có thể cậu đã bỏ qua không để ý đến. Jungkook lấy lại tinh thần, cậu đem giấy viết chuẩn bị giải đề. Ngồi trêи bàn làm việc của Namjoon không biết qua bao lâu rồi, không uống ngụm nước nào, không di chuyển, cơ thể cậu dường như rã rời nhưng mọi đáp án đều không được duyệt. Jungkook vò đầu, cậu quyết tâm làm lại một lần cuối cùng, nếu không được cậu sẽ bỏ cuộc. Xung quanh chẳng có ai giải được, không thể cầu cứu bạn cậu lại càng không thể nhờ Namjoon, anh ấy và Kim Taehyung là một.
Jungkook choàng tỉnh giấc, thấy bản thân vẫn còn ngồi ở phòng khách, cậu hoảng sợ. Kim Namjoon đã dậy chưa? Mặt trời ló dạng, ánh nắng chói chang khắp căn phòng. Jungkook nhìn vào tờ giấy trêи tay, cậu ngơ ngác tự hỏi mình đã giải được bài toán rồi sao. Chẳng biết cậu thϊế͙p͙ đi từ lúc nào cũng không rõ trước khi rơi vào giấc ngủ đã có đáp án cho bài hình học kia chưa. Bởi vì phải thức khuya lại còn giải bài toán khó khiến đầu óc có ʍôиɠ lung, không nhớ rõ chuyện gì cả.
Jungkook nhẹ nhàng đi đến phòng của Namjoon, anh ấy vẫn chưa dậy. Cậu thở phào nhẹ nhõm, bây giờ phải kiểm tra kết quả trước. Jungkook nhập đáp án vào khung, cậu hồi họp chờ đời kết quả. DUYỆT! Cậu còn chút nữa là hét lớn rồi, may đã kịp che miệng lại. Đúng là không uổng công cậu ngồi yên miệt mài suốt cả đêm. Chỉ có một dòng chữ hiện lên màn hình. Siêu bố già – nạn buôn người chấn động Trung Hoa lục địa. Jungkook ấn vào mục xem đoạn phim. Cậu thấy những đứa trẻ đang bị đưa lên một chuyến tàu hoả, chúng đều bị che mắt, ngồi chen chút nhau, đa số đều là những bé gái tầm 10-15 tuổi.
Góc quay khá mờ, có lẽ người quay đoạn phim này đã trốn ở đâu đó, quay từ xa. Đoạn phim dừng lại vài giây rồi hiện lên một người đàn ông tầm 30, gã ngồi chéo chân trêи chiếc ghế nhung đắt đỏ, tay cầm một cây gậy sắt. Từng đứa trẻ bị lột sạch đồ đi đến đứng trước mặt gã. Trêи cánh tay gã có hình xăm vòng tròn xoắn ốc như hình ảnh một người khi bị thôi miên sẽ thấy và một chữ Hoa ở cuối đường xoắn. Gã là Vương Trục Lưu, biểu tượng đó cũng chính là hình mà Kim Taehyung vẽ ra trêи vết bầm của Suga chỉ có điều không nhìn rõ chữ Hoa kia, còn có hình này trước cửa nhà của gã tại Comino.