"jungkookie, em đau bụng"
từ phòng toilet nói với ra với jungkook đang còn viết dở lời bài hát, chẳng hiểu sao, anh không cáu chỉ cười trừ thôi.
một lúc sau, ami đi ra với vẻ mặt có chút bơ phờ, nhợt nhạt hẳn ra, hôm qua đến giờ làm bạn với toilet mấy vát rồi đấy.
"anh jeon, quay lại đây với em một chút được không?"
"em làm sao?"
"em... đau bụng"
em ứa dàn lệ rồi, ôi cái đồ mít ướt này, ai làm gì em đâu chứ, do em "ham ăn hốt uống" không để ý đồ đã hết hạn sử dụng thôi mà, anh bỏ cây bút xuống và tiến gần đến em, luồn tay vào áo xoa xoa cái bụng đau kia.
"ai bảo em hấp tấp?"
"hichic, anh không quan tâm em còn mắng em nữa"
"anh xoa bụng cho em rồi đây"
vùng vằng bật ra khỏi giường, đi được một đoạn thì chân vấp ngay chân bàn, đau điếng, nhảy lò cò về phía anh mà mè nheo.
"jungkook đánh cái chân bàn kia đi, nó làm em đau kìa"
phì cười vì độ ngây ngô của cô người yêu, jungkook liền chọc xoáy.
"em có cần em bào cái chân bàn kia ra cho em nhai nó luôn không?"
"đừng chọc xoáy em nữa, em biết lỗi rồi mà"
"anh đi lấy thuốc cho em"
"ơ nhưng ... mà... đắng lắm"
anh vờ như chẳng nghe thấy gì, tiến bước đi lấy thuốc, đã đến lúc anh cần làm đủ trò để dụ cô người yêu này uống thuốc rồi.
vào với chục viên thuốc đau bụng trên tay cùng một ly nước, ami lắc đầu lia lịa ngụ ý không muốn uống thuốc.
"bây giờ em chịu uống thuốc không thì bảo? không uống sao hết đau được?"
"không không đâu"
anh tu nguyên cả thuốc lẫn nước vào miệng, một lực kéo ami lại, áp môi mềm lên môi ami, một mực tách miệng em ra mà truyền thuốc vào đấy, phải khó lắm mới đưa vào hết được.
"sau nếu không uống thuốc, anh sẽ tiếp tục làm như thế đấy"
"..."
"giờ thì nằm xuống, anh xoa bụng cho em"