jungkook có một tật rất đáng ghét đó là chuyên gia giấu giày của em để cản em ở nhà mỗi khi em muốn ra ngoài chơi, giấu suốt cũng thành quen rồi từ bỏ chứ, nhưng anh jeon thì không, kiểu gì cũng phải bắt em ở nhà cho bằng được mới thôi.
"jungkookie, giày em đâu?"
"anh không biết à nha, của em ở đâu tính ra em phải biết chứ hả?"
"anh ... lại giấu giày của em phải không?"
"gì? ai giấu giày em chứ?"
"anh yêu, trả giày cho em đi màaaa"
"anh có biết nó ở đâu đâu mà trả em chứ!"
rồi em một mạch rớt cái bịch xuống giường, chạy thẳng ra ban công rồi diễn kịch nói chuyện với mấy con chim sẻ.
"ê này, anh jeon đáng ghét quá phải không?"
"gì đấyyyy?"
"tụi mấy thấy tao nói có đúng không? đáng lí ra, đẹp
trai tài giỏi là phải không đi giấu giày người yêu chứ?""nè! em nói xấu gì anh đó hả"
rồi thả rớt cái iphone 13 xuống nệm, phi thẳng ra ban công, hai tay ôm trọn lấy eo em, ghì chặt em trong lòng.
"này, cô kia, sao lại nói xí anh chứ?"
"mau trả giày cho em"
"anh không có giấu mà"
"đừng có mà chối, mấy lần trước anh suốt ngày giấu giày của em thôi. anh ỉ là em lùn nên không với tới được chứ gì? anh giấu ở đâu mau nói để e..."
chụt, chụt, chụt
câm nín trong 5s, rồi lại toan nói tiếp.
"anh mau trả gi..."
xém chụt lần nữa.
"sao chặn môi anh? tránh ra để anh bịt cái miệng nói xấu anh của em chứ?"
"hm, ừm, nâu nầu"
"cái đồ cá vàng này! không phải hôm trước em vừa mới giao giày cho hãng đánh sạch sao? còn giãy đành đạch bảo anh nhắc gọi nhận lại giày sao? "
"ơ, thế à?"
hoá ra là gửi người ta đánh giày rồi mà cứ nằng nặc đổ tội cho anh jeon thôi.
"dỗi em thiệt chứ?"
"jeon à~ cho em xin nhỗi"
"nghĩ xấu cho anh thế? chia tay, chia chân đi là được rồi đấy?"
"yahhhh anh bị điên sao? không được chia tay em, không được, không được màaa"
bù lu bù loa khóc oà lên làm anh jeon từ trêu em sang dỗ dành em.
"anh đùa mà anh đùa mà! nín khóc nào"
"không ngủ cùng anh nữa đâu! hở chút là chia tay chia chân, có biết em bị bệnh không hả? hic hic"
"em bị bệnh gì, ở đâu?"
"bệnh yêu anh"