sáng nay, ami có một buổi thuyết trình tại lớp, đi ra ngoài từ lúc 7h sáng đến tận 11h trưa mới về tận nhà, về nhà thì chỉ muốn anh yêu ôm vào lòng và thủ thỉ an ủi thôi, à mà hôm nay jungkook được nghỉ ở nhà thế nên kiểu gì trưa về em cũng có cơm cá cho vào mồm.
buổi thuyết trình diễn ra khá ổn, ami rất tự tin với điểm số và cơn mưa lời khen sẽ chuẩn bị ập vào mình trong vài ngày tới.
lại chuyến xe bus quen thuộc, ngắm trời dâm mát trước khi về nhà một chút, lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh yêu hỏi han vài câu, vừa mở ra đã thấy tin nhắn anh gửi đến.
8:05
jungkookie: em sắp xong chưa á? anh vừa mới dậy nè.
10:25
jungkookie: em mau mau về với anh đi, jungkook nhớ em rồi!
11:11
ami: em về rồi đây. anh nấu cơm chưa đấy?
jungkook nổi tiếng với tài rep tin nhắn nhanh như tia chớp, dĩ nhiên là chỉ riêng đối với em thôi, nhà là phải có nóc, nóc thì mình nâng lên cao còn không là gì thì mình next, mặc kệ luôn :))
jungkookie: mau mau về nè! cơm canh đã sẵn sàng. nhớ... nhớ em lắm òiiii
ami: 5' nữa em đến nhé!
jungkookie: 🫶🫶🫶
ngồi trên xe bus một hồi lâu cũng đến hẻm nhà mình, ami từ từ men theo con đường nhỏ để vào nhà, vừa bước đến cửa, chưa kịp mở hẳn cửa ra đã ngay lập tức bị thỏ béo ép sát vào cánh cửa, và ....
"yah, sao hồi sáng đi ra ngoài mà không bảo anh? làm anh cứ tưởng em đi đâu đấy!? nếu mà không có tờ giấy note em để trên bàn thì anh đã lật tung cái trái đất này để tìm em rồi đó"
"jungkookie, đừng giận em mà, do tối qua ở trường thông báo có việc đột xuất nên em mới ra ngoài sớm mà không bảo anh đấy! em xin lỗi nhé"
"phạt em phải hôn anh mỗi ngày 100 cái"
"hừm, cái tên tham lam nhà anh, thấy ghéc"
rồi em vùng vằng thoát khỏi cái tên cơ bắp kia để chạy lên gác, phải tránh mặt anh ta chứ không em sẽ lăn đùng ra đó vì ngại ngùng đấy, yêu nhau cũng lâu rồi nhưng cứ phải đối mặt đã vậy còn trong tư thế ép vào cửa thế, ai mà không ngại chứ, đẹp trai rồi còn rù quến người ta.
sau 15', ami xuống lại nhà, thấy jungkook đã đợi cơm từ bao giờ.
"jungkookie, anh có thấy sạc pin đâu không?"
"anh thấy nó ở trên kệ tủ trang điểm của em đấy, để anh lên lấy cho em nhé"
"thỏ béo, anh ngồi yên đấy"
"sao thế?"
em lấy đà chạy vọt từ cầu thang ra ghế của anh rồi ngồi hẳn lên đùi anh, chui tọt cả thân mình vào lòng anh, thờ phào nhẹ nhõm.
"em sao thế? không lấy sạc pin nữa sao?"
"em có rồi đây mà"
"đâu chứ? điện thoại em anh còn chưa thấy vào pin cơ"
"anh là cục sạc của em đấy, em là đang sạc pin đấy"
ngờ ra mới biết, jungkook cười nhẹ rồi ôm chặt lấy cô người yêu bé bỏng, xoa xoa tấm lưng, rồi bảo nhỏ.
"sau này có mệt, về với anh, anh cho em sạc pin thoải mái, vì anh là cục pin vô thời hạn, và nó.... chỉ dành riêng cho em!"