Tiếng cười vang vọng của bức tượng chấm dứt, làn sương khói mờ ảo khi nãy cũng nhạt dần, tượng đầu người lại trở về trạng thái vô tri vô giác của nó, "Cái bức tượng đáng ghét này" Jaian cầm lao chạy đến đánh vào tượng đá, hiển nhiên không có chút hề hứng gì, cậu ta chỉ đành cười trừ nói, "Hình như nó trở lại bình thường rồi nè"
"Thời gian gấp rút chúng ta phải mau tới thần điện" Yuki đẩy mau tốc độ vì giờ này đã gần trưa, khoảng cách tới thần điện không còn bao xa, băng qua cánh rừng này mọi người đứng dưới chân thần điện bóng tối mà trên đỉnh chính là Kuku đang nằm trên bệ tế thần, "Kuku!"
"Hoàng tử Teio ngươi đã tới rồi sao, thời khắc ta chờ đợi cuối cùng cũng đã đến" Âm thanh văng vẳng của người phụ nữ đem theo bên trong là sự vui sướng mỹ mãn, thời khắc cuối cùng cho kế hoạch của mụ sắp sửa thành công.
Leo lên từng bậc cầu thang nghe thoáng qua một mùi hương dịu nhẹ, những tượng đá sư tử canh giữ ngôi đền đột nhiên sống dậy, "Yuki đừng lo lắng" Shizuka ở đó trấn an, cô biết thứ này không nguy hiểm, toàn bộ chỉ là ảo giác, Jaian và Suneo giằng co không thôi, phóng lao tới tượng đá nó lập tức bị xuyên qua.
"Mình hiểu rồi, những thứ này chỉ là ảo ảnh mà thôi" Doremon nói to, tập hợp mọi người ở một chỗ, "Kẻ gây ra chuyện này chắc chắn đang ở quanh đây", "Nín thở đi" Shizuka nói, tuy không hiểu gió nhưng tất cả đều nghe theo, ảo ảnh cũng từ đó biến mất nhưng Yuki khuyên mọi người vẫn làm bộ sợ hãi.
"Tên hoàng tử kia, nếu thật lòng muốn cứu con bé Kuku thì hãy một mình leo lên đây" Redina cười tà ác nói, "Nín thở hết nổi rồi" Nobita hằng hộc thở ra, "Nín thở hoài không phải là cách" Doremon nhịn thở đỏ mặt, giao cho Suneo bộ điều khiển từ xa cùng ống tiêu, thủ phạm ở phía trên thần điện bị tiêu làm cho sặc sụa ngã lăn xuống đất, "Cuối cùng cũng được thở" Jaian mệt mỏi thở ra.
"Mau nói đi, thật ra các ngươi là thần thánh phương nào" Thời đại này con người đều tin vào thần linh, "Doremon nhanh lên" Nobita tiên phong đi trước, những lúc thế này cậu ta thật nghĩa hiệp nhưng bình thường thì lại nhát cáy, "Kuku" Cố gắng đánh thức Kuku trên thần điện nhưng Kuku đã hoàn toàn ngủ say.
"Ngươi đã lên được đây rồi sao hoàng tử, Kuku hiện đang ở trong tay ta, nếu ngươi muốn cứu nó thì mau lên đây" Redina tay cầm đầu giáo, tay cầm cầu thủy tinh hình dạng đầu lâu, "Bà là Redina có đúng không" Giờ phút này Doremon còn hỏi một câu ngớ ngẩn, "Chuyện đó thì liên quan gì đến con chồn xanh nhà ngươi"
"Tôi là mèo máy chứ không phải chồn xanh!" Doremon nhảy dựng lên, "Im miệng!" Đầu lâu nâng cao ngang tầm mặt trời, ánh lửa chiếu vào túi thần kỳ của Doremon rồi đốt nó cháy rụi, những lúc cần thiết luôn gặp tình huống dở khóc dở cười như vậy.
"A nóng quá, nóng quá" Doremon nằm sắp dập lửa, "Cậu có sao không Doremon" Nobita lo lắng nâng cậu ta ngồi dậy, "Các cậu không cần lo cho mình" Túi thần kỳ bị thiêu rụi, "Cậu nên làm túi thần kỳ cho khả năng chống cháy Doremon" Yuki nhịn không xong phun tào nhưng mà tiếng cười man rợn của Redina hoàn toàn lấn áp sự mỉa mai của nàng.
"Redina, sao mà lại làm những chuyện như vậy hả" Nobita nhăn mặt hỏi, "Ngươi còn hỏi sao, hoàng tử à để ta nói cho ngươi biết, tế vật thật sự chính là ngươi" Mụ còn nói thêm nghi lễ sẽ được bắt đầu vào lúc nữ thần bóng tối nuốt chừng mặt trời, hay nói cách khác đó là hiện tượng Nhật Thực.
"Hoàng tử Teio, ta đã chờ ngày này từ lâu rồi, sau khi nghi lễ kết thúc Redina sẽ trở thành bất tử" Redina chìm đắm trong mê dại của cuộc sống trường sinh mà trở nên điên loạn, "Đó là tục hiến tế của vương quốc Mayana" Shizuka nói, "Hoàn toàn chính xác, bọn nhóc các ngươi rất thông minh"
Cuộc nói chuyện cứ vậy kéo dài, mụ Redina sai thuộc hạ tấn công, ở đó Jaian đang cố gắng cầm cự, Nhật Thực bắt đầu xuất hiện, Nobita tự nguyện làm theo lời Redina, "Đừng lo cậu ta sẽ ổn" Nobita có đem theo túi dự phòng, hoán đổi chỗ Kuku với tượng đầu người khổng lồ rồi quay đầu bỏ chạy.
"Cẩn thận đằng sau Nobita!" Con kền kền bắt lấy Nobita ngay sau đó, cậu ta lại rơi vào thế nguy hiểm. Ở một diễn biến khác tướng quân vẫn còn sống và thành công đến được thần điện, Jaian rất vui mừng. Hàng loạt âm thanh hô hào tràn ra từ cánh rừng, người dân Mayana tụ tập giải cứu hoàng tử.
"Khoan đã!" Phía sau Teio khó khăn chống gậy, chập chứng từng bước đến gần thần điện, mọi người đều hoang mang vì có đến hai hoàng tử, "Ta mới chính là hoàng tử, người ngươi đang giữ chỉ là một người bạn của ta, muốn tế thực thần thì bắt ta đi" Anh dũng và nghĩa hiệp, tự nguyện hi sinh giải cứu Nobita, nàng có ấn tượng khác về Teio.
"Được rồi giúp cậu ta lần này vậy, Nobita quăng túi thần kỳ lại đây" Nàng nói to, Nobita cũng nhanh tay quăng xuống, trên đó Teio và Redina đã giằng co kịch liệt, lấy ra thuốc đông cứng giọng nói và chong chóng tre, nàng quăng cho Jaian, "Hát đi Jaian!" Suneo kinh hãi che tai
"Mình hiểu rồi" Giọng ca xuyên màn nhĩ đánh đổ thần điện, Doremon dùng bánh thuần chủng cứu lấy Nobita và Teio khỏi nguy hiểm còn mụ Redina té ngã dưới đất, mụ ta bắt đầu già đi nhanh chóng, không lẽ nơi này thật sự có thuốc trường sinh.
"Bắt mụ ta lại, mụ ta sẽ phá hủy nơi này" Shizuka nhanh nói, người dân Mayana bắt giữ Redina, mụ sẽ được đem về trị tội theo đứng luật lệ. "Trời ơi giọng ca của mình cũng nội lực ghê" Jaina đầy tự mãn hếch mũi, Suneo trợn trắng mắt không nói gì, ai cũng nghe giọng ra ngàn vàng đó rồi.
Sự hân hoan từ người dân Mayana đón mừng chiến thắng, mọi người cùng nhau đến nơi Kuku đang ngủ say, sau đó diễn biến hệt như câu chuyện cổ tích mơ mộng, hoàng tử đánh thức công chúa bằng nụ hôn ngọt ngào, đây cũng là thời khắc chia tay của họ, cánh cổng đi tới đây bị nhiễu tần số nếu không về kịp họ sẽ mãi mãi kẹt ở nơi này.
Trong buổi đăng quang của Teio, mọi người lần lượt rời đi, Nobita trở về đầy tiếc nuối, nước mắt còn lưng tròng còn Yuki chỉ thở ra nhẹ nhõm, cuộc phiêu lưu xem ra đã kết thúc. Dùng cỗ máy thời gian trở về thời điểm xuất, dù gì họ cũng đã đi mấy ngày liền.
"Thôi bọn mình về đây, tạm biệt", "Các cháu về rồi đó à, chỉ vừa tới thôi mà" Bà Nobi ngạc nhiên, "Dạ bọn cháu làm xong rồi, xin phép cô bọn cháu về" Yuki cười nhẹ với bà Nobi
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][ĐN Doremon] Những cuộc phiêu lưu (P5)
RandomHệt như các phần trước.. P/s: chủ thụ, np không đọc có thể next