"Tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng là Nobita, cậu vào phòng đi" Shizuka vội vàng nói, "Ra là vậy, cần tôi giúp cậu không?" Nói xong cũng không chờ Shizuka có đồng ý, nàng đã đem bảo bối tiên tiến nhất của thế kỷ 22 làm rào chắn bảo vệ cho ngôi nhà này, thiết bị này ngăn cản tất cả loại hình máy móc, không gian 3 chiều từ thế kỷ 22 tiến vào, nói cách khác kể cả cánh cửa thần kỳ hay túi thần kỳ đều vô dụng ở đây, tất nhiên túi bảo bối của nàng cũng không ngoại lệ.
Cô không biết nàng vừa làm gì nhưng rất an tâm cười dịu dàng, thấy nàng đã xong chuyện Shizuka kéo tay nàng xuống phòng bếp để cùng nhau làm bánh, hôm nay ở nhà chỉ có mình Shizuka nên nàng cũng thoải mái.
Hai người loay hoay trong bếp suốt cả chiều cuối cùng đã làm ra mẻ bánh quy thơm phức, được đem thành phẩm trở về nàng cũng hí hẩn nếm thử tại nhà "Ngon nhỉ" Ăn rất mãn nguyện.
Tối hôm đó
Đã quyết định sử dụng máy chế tạo giấc mơ để có một giấc mơ phong phú, hôm đó nàng quyết tâm ngủ sớm, dán anten lên người xong liền thiếp đi.
"Gì vậy?" Trong mơ nàng đang ở trường học, một cảm giác rất chân thật thâm chí là có phần vô lý, thế mà nàng vẫn chịu khó trôi theo dòng chảy của giấc mơ, vẫn đi học, vẫn về nhà như mọi ngày. "Bắt đầu giấc mơ kiểu này cũng quá chán đi..." Trong khi Yuki đang than thở thì bầu trời trong giấc mơ bỗng tối sầm lại, những cơn cuồng phong mạnh mẽ liên tục nổ ra.
"Gió gì mà lớn quá vậy!" Lần đầu tiên có một cảm giác bất lực ập tới, trong cơn cuồng phong lộ ra một khe nứt um ám, nàng cứ vậy mà bị gió thổi dạt vào khe nứt, lỗ hỏng ngay tức thì kép lại và bầu trời lại bình yên như mọi ngày. "A!" Nàng ngã uỳnh trên một bụi cỏ dại nào đó, tai nghe được tiếng chim kêu thanh thót, mũi ngửi được hương vị của rừng già ẩm ướt, "Game này làm cũng chân thật quá đi" Phủi đi lớp bụi trên quần áo nàng nhìn xung quanh rừng già
Trước khi vào game nàng đã tìm cốt truyện nhưng mà cả 2 phần đều không có chút thông tin nào cả, có lẽ đây là tựa game tự phát triển, cốt truyện sẽ tự động biến hoá theo. Đem theo rất nhiều sự tò mò đi xung quanh, được một lúc lâu thì nàng đã đói bụng, rừng già um tùm hoa quả tươi nhưng cũng phải tự thân vận động mới có ăn.
Lại đi thêm được một lúc nàng gặp một dòng sông nhỏ liền đi đến uống nước, mọi thứ vẫn ổn cho đến khi Yuki nhìn thấy một thần hình nhỏ đang trôi dạt trên mặt sông, không nghĩ ngợi nhiều nàng đã nhảy xuống vớt đứa bé lên. Áp tai vào lòng ngực thấy đứa bé vẫn còn sống nàng mới thở phào. Chờ một lúc thì đứa bé đã tỉnh
"Ngươi tỉnh rồi, có muốn ăn chút hoa quả không?" Ở bên kia Yuki đã nhóm lửa để hông khô quần áo, nhìn kỹ lại thì đứa bé nàng vừa cứu là một bé gái. Đứa bé thấy nàng liền trưng ra bộ mặt hoảng loạn, sợ sệt lùi về phía sau, nàng thấy thế cũng chỉ cười trừ nói "Không cần phải sợ, ta cũng không ăn thịt ngươi, chắc ngươi đói rồi, ăn chút hoa quả đi" Tay cầm quả đào tươi mọng đưa đến đứa bé, nó e dè nhận lấy rồi ăn một cách ngon lành, chắc hẳn đói đã lâu
Quan sát kỹ một lúc thì hình như đứa trẻ này không phải con người, trên trán có mọc ra hai chiếc sừng nhỏ. "Thật sự là sừng sao?" Nàng thích thú sờ vào, đứa bé này cũng không còn kháng cự như trước mà rất hưởng thụ cọ vào lòng bàn tay nàng như muốn lấy lòng, "Ngoan, ngươi tên là gì?", "Odoro"
"Odoro?" Ai lại đi đặt cái tên này cho một bé gái cơ chứ, "Ta sẽ gọi em là Mika được chứ?" Mika thích thú gật đầu, "Nhà của em ở đâu, tại sao lại rơi xuống sông?" Yuki nói, "Nhà của em ở kia" Mika chỉ tay vào một hướng, đó là thượng nguồn của dòng sông, "Vậy sáng mai ta dẫn em về nhà được không?" Yuki cười xoa đầu Mika, bầu trời cũng đã sụp tối từ khi nào, quần áo nàng hông khô cũng có thể sử dụng.
"Ngủ ngoan bé con" Sợ Mika sẽ lạnh nàng ôm lấy cô bé từ từ thiếp đi trong giấc mơ, cung lúc đó tiếng chuông báo thức ở thế giới bên ngoài vang lên đánh thức nàng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][ĐN Doremon] Những cuộc phiêu lưu (P5)
RandomHệt như các phần trước.. P/s: chủ thụ, np không đọc có thể next