"Yuki cậu dạy cho bọn tớ dùng phép thuật đi" Doremon và Nobita qua nhà nàng, vô tình Shizuka cũng ở đây, "Thú thật với cậu thì tôi cũng không biết, Shizuka cậu giúp tôi được không?" Yuki nói, "Cậu mệt sao?" Shizuka nhẹ vuốt má Yuki, "Có chút", "Shizuka cậu dạy bọn tớ đi" Nobita lên tiếng
Shizuka tỏa khí lạnh, vì biết trước mọi chuyện nên hôm nay Shizuka mặc quần thay gì váy ngắn, Nobita đọc thần chú mãi chẳng hiệu nghiệm, "Gì vậy?" Nàng ngẩn mặt nhìn trời trong nắng ấm và bầu trời xanh bỗng dựng có vật thể lạ rơi xuống.
"Mọi người nhìn kìa" Doremon chỉ tay ngẩn người nhìn, "Sao băng?" Nhìn như sao băng nhưng lại nổi bật với ánh lửa tím, "Nó không phải sao băng" Yuki nhíu mày, sao băng mà chứa đầy phép thuật như vậy, "Biến mất rồi" Nobita nói, "Đi thôi tới đó thôi" Xuất phát từ tò mò, nàng cũng đi theo, cốt truyện đã bị quên sạch sẽ.
Yuki được Shizuka chở trên chổi, Nobita và Doremon dùng chong chóng tre, bay tới thì phát hiện một mảng của khu rừng đã héo úa, "Là do ngôi sao đó làm sao?" Nobita ngơ ra, khung cảnh rừng lá xanh tươi đã biến thành màu tối ảm đạm
"Quan sát xung quanh xem" Shizuka nói, chỉ sau câu nói đó, "Đùng" Tiếng nổ lớn làm tất cả giật mình, cây cối sụp đổ kèm theo tiếng la hét rất lớn. Tiếng la này rất quen tai hình như đã nghe ở đâu đó... "Con gì vậy?" Sinh vật lạ lẫm từ đây bay lên
"Con khỉ?" Doremon mơ hồ, "Khỉ đâu mà khỉ" Nàng hắc tuyến, "Là Jaian và Suneo" Nobita hét lên, bọn họ thấy 2 người từ đằng xa và đã bị "con khỉ" kia tấn công. Chổi bay bị thiêu rụi Jaian và Suneo đang bị rơi tự do, "Không xong rồi" Tất cả phóng xuống đất muốn đỡ lấy 2 người bọn họ
"Ầm!" Đó không phải là âm thanh Jaian và Suneo tiếp đất mà là tiếng va chạm giữa bọn nàng và cô gái vừa mới cứu Jaian và Suneo. Tất cả ngã xuống đất, "Yuki cậu không sao chứ?" Shizuka đứng dậy tìm nàng thì tức khắc đen mặt, hiện tại nàng đang bị 1 người lạ mặt đè dưới thân.
"Nặng quá mau bước ra khỏi người tôi" Nàng đã bị đè rồi mà người đè còn chớp mắt vô tội không chịu đứng lên, "Cho tớ xin lỗi, cậu đứng dậy được không?" Đưa tay ra đỡ Yuki, "Không sao" Nàng phủi bụi, không tính toán nói, "Lúc nãy cảm ơn cậu" Jaian và Suneo cảm khích xen vào chút mê gái nhìn người kia, đó là 1 cô gái xinh đẹp ước chừng lớn hơn bọn nàng vài tuổi.
"Công nhận cậu điều khiển thảm giỏi thật đấy" Nobita khen ngợi, "Cảm ơn cậu" Cô cười vui vẻ, nét cười dịu đang như nắng ấm, "Bẩn..." Nàng quả thật đáng thương vì hôm nay mặc đồ trắng, "Ngoan, đừng nhăn mặt" Shizuka xoa đầu nàng, "Đừng xoa đầu tôi" Nàng lấy tay Shizuka ra
"2 cậu có thể ngưng ân ái ở đây được không?" Ngày nào cũng xem khiến Jaian ngấy tận cổ, "Á cây chổi từ bên Đức của tớ!" Suneo kêu la thảm thiết, "Chổi của tớ nữa" Là Jaian, "Đừng lo chúng ta sẽ đi bằng cái này" Chiếc thảm bay bay tới, "Nhưng thảm này chỉ chở được 6 người là hết cỡ rồi" Cô cười ái ngại
"Không sao" Yuki nói rồi vỗ tay hai tiếng, chiếc thảm bay từ xa bay đến, "Shizuka lên không?" Shizuka chỉ cười và tất nhiên đã an vị trên thảm, "Hả, cậu có thảm sao nãy giờ không lấy ra" Suneo mắt cá chết, "Lấy ra để có số phận như cây chổi của cậu à?"
"Mọi người chúng ta đi thôi" Cô bay đi, nàng tiếp đuôi ngay sau, "Mà tôi vẫn chưa biết tên cậu" Nãy giờ nói mà chả ai giới thiệu gì cả, "Tớ là Miyoko" Cô cười nhìn nàng, nụ cười này có sát thương rất lớn bọn con trai đỏ hết cả mặt rồi kìa, "Tôi là Yuki" Yuki bận lái thảm chỉ ngắn gọn nói, "Tớ là Doremon còn đây là Nobita" Doremon nhân lúc đó nói
"Tớ là Suneo đây là Jaian hân hạnh làm quen", "Shizuka" Cô ngắn ngọn, Miyoko cười trừ, tuy nhiên trên đường đi Yuki luôn cảm thấy lạnh sống lưng, giống như có ai đó đang theo dõi, để biết chính xác nàng hỏi hệ thống
"Ký chủ người đó đang ở bên trái" Nhìn theo lời hệ thống người theo dõi nàng là 1 phụ nữ có vẻ ngoài tâm tối, 2 con rắn trên đầu làm nàng liên tưởng tới Medusa, "Yuki, cậu dừng lại làm gì vậy đi tiếp thôi" Doremon hô lớn, Shizuka cũng nhìn theo hướng mắt Yuki, "Tôi tới đây" Yuki nói
Toà dinh thự hiện ra trước mắt, đây là nhà của Miyoko, "Khoan đã đừng bắn, bọn họ là bạn của ta" Miyoko nói với bức tượng đá, thứ đó đang giương cung nhắm về Yuki, "Tượng đá?" Tất cả hạ cánh an toàn
"Đó là lính canh ma quỷ" Miyoko giải thích, "Ma quỷ?", "Vào đi, tớ sẽ giải thích sau" Vừa vào, cửa bất chợt đóng lại, bên trong tối đen làm bọn họ hoảng sợ, đèn mở lên tiếng người đàn ông vang vọng khắp hành lang.
"Tiến sĩ mặt trăng!" Cái tên này nàng chẳng có chút ấn tượng nào hết, "Phải, đúng là ta-Tiến sĩ mặt trăng đây" Tiến sĩ cười nói, "À Yuki-san!" Miyoko thì thầm, "Hả?", "Cậu có muốn đi tắm không?" Miyoko cười hiền, "Được không?" Yuki rất muốn, "Được chứ, cậu có thể mặc đồ của tớ" Shizuka nghe được cũng không nói tiếng nào
"Ba à, con sẽ đưa cậu ấy đi thay đồ, chúng con sẽ trở lại sau" Miyoko nói, "À được, chúng ta sẽ ở phòng khách chờ các con" Tiến sĩ không để ý mấy
"Đi theo tớ" Theo Miyoko trên dãy hành lang dài cả 2 đều không nói gì, im lặng đến bất thường, "Tới rồi, cậu không phiền nếu tớ vào tắm chung chứ" Miyoko cười vô hại, "Ờm..chắc rồi.." Yuki đã bỏ qua nét mặt chuyển biến nhanh chóng kia
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][ĐN Doremon] Những cuộc phiêu lưu (P5)
SonstigesHệt như các phần trước.. P/s: chủ thụ, np không đọc có thể next