"Shizuka cậu tính ở nhà tôi tới chừng nào, cả cậu nữa Miyoko.." Hôm nay là ngày nghỉ, họ đã tới từ sáng sớm với lý do làm bài tập và đến tận giờ này vẫn chưa về
Vài ngày trước
Vài chuyện đã xảy ra khi trở về, Miyoko không hiểu vì sao có kí ức ở thế giới phép thuật, trong thời gian ngắn cô đã tìm được nàng. "Ra đây" Chuông cửa vang inh ỏi, quản gia lại không ở nhà, Yuki không quá háo hứng mở cửa "Ai đó, chuyển phát nhanh sao?" Ánh mắt chỉ vừa chạm đến, Yuki liền sững sờ... Không phải ai khác, Miyoko đang đứng trước cửa.
"Miyoko!" Yuki trợn to mắt, trơ người không động đậy, "Không mời tôi vào sao?" Miyoko cười nói, "À..cậu vào đi" Nàng bừng tỉnh né người cho Miyoko đi vào, "Bạn của cô chủ đó sao, tôi sẽ chuẩn bị trà" Quản gia nhìn thấy, "Cảm ơn bác" Miyoko lễ phép, quản gia gật đầu
"Cậu...vẫn nhớ?" Yuki dò hỏi, "Nhớ gì?" Miyoko tinh nghịch nháy mắt, "Thôi bỏ đi" Nàng tự có đáp án, không phải hỏi nữa. "Nói đi, cậu đến đây làm gì?", "Đến gặp cậu" Miyoko cười nhẹ đáp, "Vậy cậu như ý nguyện rồi" Yuki không nói gì thêm âm thầm tra hỏi hệ thống...
Kể từ hôm đó, cứ cách vào hôm Miyoko lại xuất hiện trước cửa với nụ cười tươi rói và đến một ngày Shizuka bỗng bắt gặp cảnh này. Shizuka và Miyoko tức khắc rơi vào trận chiến của hai người, mắt xẹt qua tia lửa điện. Còn Yuki thì thống thả lướt qua hai người vào nhà khoá cửa.
Trở về hiện tại
"Hai cậu về đi, đã muộn rồi" Nàng tiễn khách, "Yuki, mẹ gọi cậu qua ăn cơm" Doremon gọi hồn đúng thời điểm, "Qua đây" Yuki trả lời 1 tiếng rồi nói, "Các cậu cũng về ăn cơm đi" Nàng nhàn nhạt, "Tôi biết rồi, nghỉ ngơi sớm mai còn đến trường" Shizuka thân mật vuốt ve mái tóc, Miyoko thấy vậy bèn cười thật tươi rồi...hôn má nàng, "Tạm biệt" Miyoko nháy mắt, Shizuka híp mắt người lạnh băng.
Yuki chạy khỏi cuộc chiến như thường lệ qua nhà Nobita ăn cơm rất vui vẻ, "Yuki hồi tối qua tớ và Nobita phát hiện dưới chỗ cậu ấy ngủ có thể liên kết với 1 con tàu không gian, bọn tớ còn gặp chủ nhân của chiếc tàu..." Doremon nói tất nhiên nàng sẽ tin
"Sáng mai bọn tớ định mở ra coi thử lại lần nữa cậu đi không?" Doremon đề nghị, "Được, mai tôi sẽ qua đây" Nàng nói rồi tiếp tục ăn, "Mong không liên quan tới bộ movie nào hết" Đúng vậy, Yuki đã lãng quên hầu hết cốt truyện của Doremon, chỉ có hệ thống thầm than cho chức năng truyền tải cốt truyện không ai dùng đến.
Sáng hôm sau
"Quản gia, đổi ổ khoá nhà thành khoá điện tử đi" Nàng sáng ra đã dặn quản gia, phòng ngừa có hai vị khách mặt đay đến thăm bất ngờ, "Cô chủ yên tâm" Nàng không nói nữa mà qua thẳng nhà Nobita
"A Yuki, Doremon có nói với cô con sẽ qua chơi, bọn nó đang ở trên phòng đấy" Bà Nobi vui vẻ nói, "Vâng" Nàng cười cảm ơn, "Yuki tới rồi chúng ta đi thôi" Doremon mở cửa rồi tiến vào, "Đi ra ngoài xem thử coi trong đây không có ai hết" Nobita mở cửa đi ra
"Kiếm chỗ ra ngoài đi, cái nút này là gì vậy" Doremon và Nobita chú ý cái nút màu đỏ, "Đừng có ấn bậy bạ" Vừa nói là Nobita lấy tay ấn vào, cánh cửa lập tức mở ra, Doremon và Nobita bước ra ngoài, "Tên này...tay nhanh hơn não à" Yuki ở bên trong không giấu nổi khinh bỉ cảm thán.
"Nè có mấy con gì lạ lắm" Nobita lóng ngóng xung quanh, "Nhìn như ếch lai cá vậy" Doremon gật đầu, nàng không hùa theo bọn họ, mặt khẽ biến sắc, dự cảm cho thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy đến nhất là khi nàng nghe thấy tiếng sóng biển nhưng xung quanh không hề có biển.
"Có tiếng gì đó?" Hai người kia cuối cùng cũng nghe thấy, lúc này nàng đã biết tại sao có tiếng sóng rồi, "Doremon, Nobita chạy mau" Nắm cổ hai tên kia chạy thật nhanh, trước mắt là cơn sóng thần không biết từ đâu ập đến, "Vô lý, không có biển thì sao có sóng thần được" Nobita giờ này còn thắc mắc, phải chi cậu ta học cũng hay thắc mắc là tốt rồi
"Doremon, chong chóng tre mau lên" Khi ở đây nàng cảm giác cơ thể nhẹ hơn rất nhiều lần, tới Nobita còn chạy nhanh được khi ở đây, trong cơn hớt hãi thì Doremon đã tìm được chong chóng tre, "An toàn rồi" Doremon thở phào
"Doremon, con tàu đó trôi đi đâu rồi nếu không có nó chúng ta không về được đâu" Lâu lâu Nobita mới nói câu triết lý, nàng vă Doremon nghe xong liền tái mặt, "Hết cách!" Nàng nhìn dòng nước chảy xiết cũng thở dài, "Tạm thời lấy bè vạn năng chờ nước rút rồi tính sau!" Cả 3 đi vào bè ngủ 1 giấc tới sáng
Hôm sau
"Tiếng gì ồn ào quá vậy?" Nobita ngáp dài mở cửa bè, "Hả, Nobita phải không?" Tiếng bên ngoài vọng vào, "A Roppu!" Thế rồi Doremon và Nobita lăn xuống đất
"Anh Doremon và anh Nobita làm sao tới được đây vậy" Con gì đó giống thỏ nhưng lại biết bay nói, "Mới sáng ra mà ồn quá, Doẻmon, Nobita" Nàng từ từ đi xuống, "Ai đây?" Chú thỏ nói, "Đây là Yuki là bạn của tụi anh đó Chami" Doremon giới thiệu
"Chào cậu tớ là Roppu, còn đây là Chami" Cậu bé tóc xanh lá nói, "Tôi là Yuki!" Nàng cười nhạt bắt tay, "Có chuyện gì vậy Roppu?" Một người phụ nữ trung niên và 1 cô bé chạy tới, "Mẹ ơi đây là Nobita và Doremon người con nói với mẹ đó, còn đây là Yuki là bạn của 2 cậu ấy" Roppu nhiệt tình nói
"A người đã giúp anh hai đây sao?", "Hân hạnh được làm quen em" Nobita cười nói, "Doremon...còn phải về nhà nữa chứ" Doremon đơ người 2 giây, "A đúng rồi con tàu!", "Mọi người qua đây coi đi" Tất cả tiếng lại chỗ Chami đang chỉ
"Xin lỗi nha bọn tớ không cố ý đâu" Đó là chỗ cất giữ con tàu ngày hôm qua giờ đã bị đổ nát, "Không sao đâu cũng đâu phải lỗi của các cậu" Roppu cười trừ lắc đầu, "Thật là là có đấy" Yuki nghĩ thầm trong bụng
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][ĐN Doremon] Những cuộc phiêu lưu (P5)
RandomHệt như các phần trước.. P/s: chủ thụ, np không đọc có thể next