"Doremon tôi đã nói gì nhỉ?" Nàng liếc xéo Doremon, cậu ta thấp thỏm lùi 2 bước, "Yuki cậu đang làm gì đó?" Shizuka và Miyoko mở cửa đi vào, "Sao vào đây đông vậy?" Nàng mặt ngu ngơ, "Không có gì chỉ là bảo đảm 2 cậu ta không đi đâu được thôi" Nàng định hình lại nhường chỗ cho Shizuka cùng Miyoko
"Đi đâu là đi đâu chị Yuki?" Doremi thắc mắc, "Hỏi anh của em đi" Yuki thở dài ngao ngán, thế là Doremon và Nobita ngồi kể lại sự tình cho tất cả cùng nghe, "Ra mọi chuyện là như vậy" Doremi gật gù, "Bọn anh đang rất lo lắng cho bọn họ" Nobita buồn nói
"Từ lúc đi tới giờ cũng đã lâu rồi, không biết bọn người hành tinh đen có trở lại để trả thù không nữa", "Nếu muốn thì các cậu có thể đi" Nàng bất ngờ nói, "Thật sao Yuki" Mắt Nobita sáng rỡ, "Nhưng làm xong bài tập đi rồi tính" Nàng lấy bài tập ra cho Nobita, bỗng chốt tinh thần Nobita xuống dốc miệng còn không ngừng trách móc nàng, "Tôi không quan tâm" Nghe sao mà vô tình lạnh lẽo
"Yuki, nhưng họ là bạn của tụi mình mà" Doremon ỉu xìu, Yuki mặt lãnh cảm nhưng chỉ hai giây sau đó, "Á!" Sàn nhà bị lật lên ai nấy đều bị té ngã còn nàng thì bị lăn sang 1 góc nhìn rất khó coi, "Nghiệp" Hệ thống hả hê, "Gì nữa đây!" Hơi bực mình ngồi dậy coi thử
"Chami?" Doremon ngạc nhiên, "Cuối cùng cũng tới được đây" Chami tự nhiên oà khóc, "Ủa sao Chami khóc vậy?", "Nín đi Chami kể bọn tôi nghe có chuyện gì?" Nàng bế Chami lên đùi, "Bọn hành tinh đen..." Chami khóc nấc nói không rõ ràng, "Bọn chúng làm sao?"
"Bọn chúng đã đặt bom để phá hủy hành tinh Koya Kaya!" Vấn đề bỗng chốc nghiêm trọng hơn tưởng tượng, Yuki thở dài 1 tiếng, "GÌ CƠ!", "Doremon lập tức báo cho cảnh sát không gian, chúng ta phải tới đó 1 chuyến rồi" Nàng cũng là bất đắc dĩ
"Lẹ lên coi chừng không kịp đó" Chami đi trước, "Vậy còn bài tập?" Yuki khoé môi giật giật, lúc không cho đi thì than vãn, lúc cho rồi thì hỏi ngược lại, Nobita muốn ăn đấm sao? "Cậu nghĩ tôi không đánh được cậu sao?" Yuki híp mắt, Nobita rụt đầu
"Dẹp đi, giờ này còn bài tập gì nữa!" Bọn nàng mở cảnh cửa ra thì thấy khoảng cách của cánh cửa ngày càng xa, không cẩn thận sẽ bị trôi vào lỗ hỏng không gian, "Cánh cửa trôi càng ngày càng xa nếu không trở về kịp lúc thì sẽ mắc kẹt ở đó mất" Doremi nói, càng kéo dài thời gian, lỗ hỏng trôi càng xa, nếu không trở về kịp sẽ mắc kẹt ở đó mất
"Hả!", "Bởi vậy phải giải quyết cho lẹ rồi còn về" Nàng nhảy xuống tiếp theo đó Shizuka và Miyoko cũng đi theo, "Doremon cánh cửa thần kỳ!", "Có đây!" Lập tức có mặt tại địa điểm đặt bom, ở đó Roppu và Molina đang bị nhốt, "Nobita!" Roppu kêu lên, "Roppu, chị Molina mọi người ổn chứ?" Tại sao mọi người cứ phải hét lên nhận người thân vậy, "Im cái miệng lại, có biết nguy hiểm lắm không hả!" Yuki nghiến lợi bịt miệng Nobita
"Cẩn thận!" Molina đột ngột hét lớn, phản ứng kịp thời Yuki đã tránh thoát nguy hiểm, có người vừa đánh lén bọn họ, "Mau chết đi" Tiếng ai đó từ trong con tàu của bọn hành tinh đen la lớn, Yuki khởi động bằng cách nâng những tảng đá lớn ném về tàu không gian, mọi người cũng theo đó phối hợp
Nhưng mọi chuyện đã trễ, tên chủ mưu đã ấn hẹn giờ kích nổ bom, "Không được, bom đã kích hoạt, phải có thứ gì đó đủ mạnh để tháo quả bom ra khỏi hành tinh này" Yuki cắn móng tay suy nghĩ, "Mọi người coi con tàu đằng kia có thể nhấc trái bom lên được không?" Chami bay lượn rồi hét lên
"Được đó, mau đi!" Roppu nói, "Shizuka, Miyoko về nhà trước đi" Nàng đưa họ tới nơi an toàn rồi chạy đi đỡ Molina, "Cảm ơn em..." Molina phức tạp nhìn nàng, "Không cần, thời gian đang gấp lắm rồi" Nàng đỡ Molina ngồi xuống ghế, thắt dây an toàn, Molina đang bị thương
"Roppu mau điều khiển tàu, phải kéo trái bom theo hưởng thẳng đứng, không được kéo lệch nếu không nguy cơ nổ sẽ rất cao!" Tất cả rùng mình khi Yuki cất tiếng, "Được" Bằng tất cả hỏa lực, trái bom nhanh chóng bị nhấc lên, lợi dụng lổ hỏng không gian cách biệt với bên ngoài, Roppy cho thuyền đi vào trong
"Thả trái bom ra mau!" Nàng nói lớn, 'Bùm' bom phát nổ trong không trung, mọi người vẫn an toàn nhưng con tàu vì di chấn của vụ nổ mà gặp trục trặc lớn, "Tàu có vấn đề rồi mau kiếm chỗ để bám vào đi" Nàng một tay ôm Molina một tay cố bám vào ghế, "Giữ chắc, sóng năng lượng đang kéo chúng ta đi" Molina hét lên, tay bám víu vào góc áo Yuki
"A!" Tiếng Nobita và Doremon la hét thất thanh, con tàu lạc trôi trong không gian vũ trụ. Cuối cùng con tàu đáp xuống 1 hành tinh lạ, nhưng ở đây vẫn có không khí, "Chị ổn chứ?" Yuki hỏi nhẹ Molina, "Chị không sao" Molina tay nắm chặt tay nàng, "Vậy tốt rồi"
"Hình như tớ đã từng đến đây rồi thì phải?" Nobita ngơ ngác, "Cậu có chắc không vậy?" Roppu nói, "Chắc mà lần trước tớ đã đi lạc tới chỗ này, đang không biết phải làm sao thì Doremi mới kéo tớ lên" Nobita nói, "Nhưng sao cậu lại tới được nơi này chứ đúng là kì lạ đó" Doremon nghi hoặc
"Đi xung quanh xem xét coi sao" Nàng dạo bước xung quanh, "Không biết chỗ này cách hành tinh chúng ta bao xa nữa" Roppu hơi lo lắng nói, "Mọi người nhìn kìa!", "Đó là tên lửa mà, sao nó lại ở đây?" Ai cũng đều ngạc nhiên, từ xa xa có hình bóng lạ chạy tới, "Quái vật kia lần trước tớ đã nhìn thấy nó" Nobita yếu bóng vía
"Cậu bị cận chứ đâu có mù đâu Nobita, nhìn kĩ lại đi đó là con người" Khinh bỉ Nobita vài câu, khi nhìn qua Molina thì cô đã cứng đờ người, "Mấy đứa chờ ở đây nha" Molina tiến lên phía trước, nàng hơi khựng kéo tay cô lại, "Không sao.." Molina chạm nhẹ vào tay nàng cười trấn an
"Cẩn thận 1 chút" Yuki yểm trợ phía sau nếu người đó có tấn công, "Molina là con có phải không?" Càng tới gần, chân dung người kia dần hiện ra, hoá ra là ba của Molina, lúc nãy nàng lo lắng hơi thừa. Sau 1 hồi nhận người thân đầy cảm động thì cảnh sát không gian liền tới.
"A là cảnh sát không gian kìa" Roppu nói, "Là Roppu và Nobita có phải không, phải khó khăn lắm ta mới tìm được các cháu" Tiếp theo là nói về việc bọn hành tinh đen đã bị bắt, nàng cùng mọi người được cảnh sát đưa về hành tinh Koya Koya. Và cũng đế lúc chia tay...
"Tạm biệt" Nàng cười bắt tay với Molina, toạ độ hành tinh Koya Koya nàng đã ghi chú lại sau này có thể tới đây thăm, "Tạm biệt..." Molina cười nhẹ luyến tiếc không buông tay, thời gian không có nhiều nếu cứ đứng đây không chừng mọi người không thể về nhà.
"Về thôi Yuki" Phía bên kia Nobita cũng có màn chia tay cảm động cùng Roppu, "Mau về thôi, cánh cửa sắp trôi rồi!" Doremi từ xa nói, "Cho chị, tạm biệt!" Yuki chỉ kịp tháo 1 chiếc hông tai cho Molina, vội vã chạy theo đoàn người trở về, "Cảm ơn em, Yuki" Molina cười ôn nhu hơn bao giờ hết, mắt dịu dàng chiếc bông tai trong tay rồi lại nhìn chiếc còn lại nàng đang giữ và đến khi nàng đã rời đi, Molina vẫn cứ đứng đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][ĐN Doremon] Những cuộc phiêu lưu (P5)
RandomHệt như các phần trước.. P/s: chủ thụ, np không đọc có thể next