Chương 49 - Khóc rồi

508 58 0
                                    

Đương nhiên Lãnh Tương đã mang toàn bộ lên đây.

Chiếc bánh ngọt bị hai người ăn hết, đĩa để một bên, trên bàn trà bày hai xấp giấy viết tay.

Tưởng Tư Tư xem gần nửa tiếng, nửa tiếng sau cô để bản thảo xuống và nói: "Cũng không tệ lắm."

Lãnh Tương vô thức nhẹ nhàng thở phào.

Cộng thêm thời gian Tưởng Tư Tư rời khỏi đoàn phim, hai phần này nàng đã viết viết sửa sửa hơn nửa tháng.

Dù sao nàng học không cao, hành văn cũng có hạn, thành quả hơn nửa tháng có thể nhận được một câu 'Cũng không tệ lắm' của Tưởng Tư Tư, xem như không uổng công nàng vất vả.

Tưởng Tư Tư nói: "Đoạn tôi đánh dấu trong [Tình Thương] đâu?"

Lãnh Tương cũng mang quyển [Tình Thương] đến, mở ra rồi lật. Ở chỗ gần kết thúc, trong đó có một chương Tưởng Tư Tư đánh dấu sao, Lãnh Tương đã gấp một góc nhỏ của trang giấy, để tiện lật xem.

Tưởng Tư Tư thấy chương này có phần giống với kích bản [Xa Xỉ Phẩm].

Trong chương này, cô gái hối hận xông vào đại náo hiện trường hôn lễ của người mình yêu. Cô nắm tay người nọ không buông, cầu xin cô ấy, cuối cùng tuyệt vọng quỳ xuống đất. Mà cảnh trong [Xa Xỉ Phẩm] hôm này Tưởng Tư Tư để cho nàng và Bùi Sương quay ở nhà thờ, nếu Tưởng Tư Tư không bảo dừng, dựa theo kịch bản, Tô Tình và Khương Xuyên cũng sẽ cãi nhau một trận.

Chẳng qua không giống với cảnh đại náo hôn lễ trong [Tình Thương]. Cảnh cãi nhau trong [Xa Xỉ Phẩm] là tuyệt vọng và kiềm nén, ngoài trừ Khương Xuyên và Tô Tình, không có ai biết.

Mà đó cũng là lần đầu tiên Tô Tình thấy Khương Xuyên tỏ vẻ lạnh nhạt với cô như vậy.

Tô Tình bất mãn, ghen tị, khổ sở. Cô luống cuống trước mặt Khương Xuyên, cuối cùng tuyệt vọng mà im lặng chấp nhận mọi thứ.

Cô có tư cách gì chất vấn những chuyện này?

Lãnh Tương cầm quyển [Tình Thương], hỏi Tưởng Tư Tư: "Tôi phải diễn thế nào?"

Tưởng Tư Tư nói: "Tôi diễn với cô."

Lãnh Tương không khỏi liếc nhìn Tưởng Tư Tư: "Chị?"

Tưởng Tư Tư cười cười rồi nói: "Diễn ưu tắc đạo, đạo ưu cũng có thể diễn, đây là chuyện bình thường."

Lãnh Tương im lặng, được thôi.

Lúc Tưởng Tư Tư ngẩng đầu lên lần nữa, trong ánh mắt tràn ngập sự lạnh lùng.

Đó là ánh mắt mà Lãnh Tương chưa từng nhìn thấy trên người Tưởng Tư Tư. Cô nghi hoặc nhìn nàng, trách nàng, chất vấn nàng.

Cô đang trách nàng, oán hận nàng.

Thậm chí muốn trả thù nàng.

Lãnh Tương nhìn thấy ánh mắt cô, trong lòng chấn động một chút sau đó trái tim trùng xuống, nặng trịch, đè nén khó chịu.

Lãnh Tương vô thức nuốt nước bọt.

Vẻ mặt Tưởng Tư Tư hờ hững. Trước đó cô quay đầu cười nhẹ với không khí một cái, Lãnh Tương khó hiểu, ngược lại đột nhiên nhớ đến cốt truyện trong [Tình Thương], trước khi cãi nhau, cô gái kết hôn quay đầu cười với chồng cô ấy, trấn an chồng mình

[BHTT - Editing] Nữ thần cô ấy thà gãy chứ không chịu congNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ